Tần Vận Nùng ngất xỉu giống như thức tỉnh ta, là lúc nên ra tay cho cô ta một đòn rồi.Quả nhiên, ta nghe nói sau buổi trưa hôm nay, thái tử tạm gác lại công vụ mà đến chăm sóc Tần Vận Nùng. Ta không tận mắt chứng kiến được sự thâm tình của 2 chú cá bơn này, chắc chắn sẽ để lại đáng tiếc.
Nhưng đến viện của thái tử phi ta cũng không bước vào, hôm nay là ngày ánh mặt trời độc nhất.
“ Làm phiền các ngươi thông báo một chút, bổn phi và thái tử phi quan hệ tốt, người chắc chắn sẽ không để ta ở bên ngoài, nhất định là hạ nhân các ngươi tự quyết.” Ta nghiêm giọng nói với cung nữ vừa mới đi ra.
Cung nữ đó vô cùng kiêu ngạo, lười biếng hành lễ: “ Nương nương mau về đi, hôm nay là ngày ánh mặt trời độc nhất, không phải là chúng nô tì không thương tình, chỉ là thái tử điện hạ đã phân phó, không cho người làm phiền.”
“ Nhưng bổn phi nghe nói sáng nay thái tử phi ngất xỉu, rất lo lắng. Không sao, bổn phi biết, thái tử điện hạ rất lâu rồi không ở cạnh thái tử phi. Ta đợi ở ngoài này, chờ thái tử điện hạ ra, ta liền vào trong.” Ta mỉm cười với cung nữ.
Cung nữ này nhìn có chút quen mắt, nhưng ta nhất thời không nghĩ ra được. Dung nương dường như phát hiện ra điều gì đó: “ Nương nương, cô ta là Thái Linh người bên cạnh Tần phu nhân. Trước đây đã từng ở nơi khác gặp mặt qua, cô ta ỷ vào Tần phu nhân mà làm mưa làm gió, 2 nha hoàn Kiều, Sở bên cạnh thái tử phi đều không như thế này bao giờ.”
Thái Linh lại hành lễ, sau đó quay vào cung.
Dung nương lo lắng, liền nhẹ giọng hỏi ta: “ Nương nương, chúng ta thật sự phải đợi sao? Ánh nắng độc như vậy, hơn nữa công chúa tỉnh dậy, nhất định sẽ khóc tìm người.”
Ta tự tin mỉm cười với nàng: “ Ta mới không thèm đợi. Càng huống hồ ta sẽ không để các ngươi cùng ta phơi nắng, mẫu thân nàng ta tuy rằng nói liều lĩnh, nhưng cũng đầy mưu mô. Bà ta nói những lời đó với ta cũng là để xả cục tức, là để thị uy cho thái tử phi. Bà ta mới không dám để cho ta đợi, nếu ta đợi đến nỗi ngất xỉu, thể nào thái tử cũng sẽ đau lòng. Cũng sẽ làm tổn hại thanh danh của nữ nhi bà ta.”
Dung nương kinh ngạc tiếp tục truy hỏi: “ A? Nương nương, vậy nếu bà ta thật sự không cho người đi vào, chẳng lẽ người định thật sự đợi đến ngất xỉu sao?”
“ Đương nhiên là giả vờ ngất rồi, giống như ngủ một giấc vậy. Nếu thực sự ngất, ta chỉ sợ các ngươi ngất trước ta thôi.” Ta mỉm cười nhỏ giọng nói.
Dung nương nhỏ giọng ồ một tiếng.
Quả nhiên lời ta vừa nói xong, Thái Linh liền một mặt không tình nguyện: “ Nương nương, thái tử phi nương nương cho mời.”
“ Vất vả cho ngươi rồi, Thái Linh cô nương. Hay là bổn phi đánh tiếng với bên thượng cung, giữ ngươi ở lại Đông cung làm việc vặt. “ ta nói xong liền bước vào điện của thái tử phi.
Bước vào bên trong, ta phát hiện mùi thuốc lần này còn nồng hơn lần trước. Thái tử còn đang dỗ thái tử phi uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên Khuyết
General FictionDùng câu "Thái tử và thái tử phi 10 năm ân ái, nhưng ta chỉ là trắc phi của hắn" viết một câu chuyện. ----------- Tác giả: 虔来