gần cận kề ngày kiểm tra tiếng anh, chẳng ai sẽ bỏ qua cơ hội vớt điểm quan trọng này đâu. nói "quan trọng" cũng chẳng sai, tại đây là ngày kiểm tra tiếng anh cuối cùng, những ngày tiếp theo chỉ toàn là ôn tập đề cương cho kiểm tra học kì.
bầy lũ năm hai quyết định tụ họp ở nhà anh em miya để ôn bài, vì nhà tụi nó rộng thế thôi, cộng thêm việc luôn có đồ ăn để lấp bụng khi đói.
"ê câu này động từ thêm "s" hay "es" vậy?" atsumu kéo vai osamu lại hỏi bài.
"trời ơi. câu này là hiện tại đơn nhưng mà chủ ngữ là "i" thì phải giữ nguyên động từ chứ thằng này?" đứa em song sinh rống lên, nhéo nhéo cái tai của anh trai mình. hitoshi ngồi đối diện không khỏi bất lực, chỉ đành quay sang rintaro đang ngồi tra đáp án trên mạng hỏi, "sao mày chịu được hai tụi nó hay vậy?"
chỉ thấy rintaro trả lời vu vơ như kiểu "không chịu cũng phải chịu."
"ê mà câu đó là hiện tại hoàn thành mà? hiện tại đơn quái?" hitoshi vô tình nhìn vào tờ đề của anh em miya mà nhận ra có chuyện gì sai sai ở đây.
"ai biết đâu ba??"
"phải biết chứ má? chứ lần tới mày tính gỡ điểm kiểu gì? tính cho rớt điểm luôn hay sao?"
"vậy thử làm văn bằng tiếng anh xem. kiểu nó đọc thuận miệng dễ hơn mà phải không?" rintaro ngồi cặm cụi chép đáp án vừa tìm được xong vào tờ đề, lên tiếng phát biểu.
"vậy thử nói về con vật mày thích đi."
"ai lai cát./ i like cat."
"rồi sao nữa?" hitoshi nhướn mày, ra hiệu cho atsumu tiếp tục nói.
"hết rồi."
"hả?"
"rồi mày nghĩ mày được nhiêu điểm mà tự tin nói thế hay vậy?"
"một trăm."
"ít ra mày còn giỏi bóng chuyền atsumu ạ." hitoshi cười như không cười rồi gục mặt vắt trán. người đời nhìn miya atsumu là tay chuyền hai thiên tài của trường inarizaki, còn người năm hai thì nhìn ra một miya atsumu dốt tiếng anh.
atsumu nghiến răng ken két, cau mày chăm chăm nhìn vào bài trắc nghiệm trước mắt.
"câu này khoanh a hả?"
"đâu,.. đúng rồi. sao mày biết hay vậy?"
"a's garden is as pretty as b's garden." rintaro đọc lên đáp án của atsumu, có hơi bất ngờ vì độ chính xác của nó, "lạ à nha."
"à... bữa shoyo-kun hỏi tao câu này, mà tao không biết rồi hai đứa call giải chung luôn."
"..." osamu vừa nghe xong tay lập tức buông lỏng làm rơi cây bút đang chỉnh ngòi mực dở dang, "vải."
"hả?"
"mày. call giải bài với shoyo-kun?" rintaro hỏi lại, như cố xác thực thông tin mà não bộ vừa tiếp nhận. đáp lại là một cái gật đầu của atsumu. và nó vô cùng tự nhiên.
hitoshi cũng hoang mang không kém, "thiệt hả mạy. chúa ơi. tao phải báo tin này cho kita-san."
"ơ? thì cả hai không biết nên tao hỏi em là call giải-"
"cái gì cơ? mày! hỏi? call! á??" như tiếp thu được kiến thức không nuốt trôi nổi, rintaro nhấn mạnh từng từ.
"ừ!! chứ bây nghĩ sao?"
"tao nghĩ là shoyo-kun sẽ đề nghị call trước.. và mày sẽ phải ba mươi phút sau mới rep vì bận giãy đành đạch..." osamu nói, giọng tiếc nuối.
"à không. tao có giãy đành đạch lúc call mà. tao tắt camera nên ẻm đâu có thấy."
-khi bạn lần đầu tiên chủ động với cà rốt, đám bạn của bạn sẽ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuHina- Haikyuu!!] 100 ngày nhung nhớ em.
Fanfictionchỉ là 100 ngày atsumu rên rỉ và ngập trong những suy nghĩ về crush của anh ta. và 100 khoảnh khắc những người bạn của anh ta ngồi nghe. *ooc *j4f *atsuhina *teencode (15%) *mọi chi tiết đều mang ý j4f, không mang ý xúc phạm hay anti char hoặc bất c...