ngày 13.

281 34 1
                                    

"và thế là hoàng tử và công chúa xxx sống hạnh phúc từ đây đến cuối đời. còn công chúa nước láng giềng thì bị giam vào tù ngục ở trong bóng tối mãi mãi." một người phụ nữ có mái tóc được tết bím gọn gàng, tay nâng cuốn sách đã được lật đến trang cuối mà ân cần đọc cho hai đứa trẻ sinh đôi đang vây quanh lấy mình.

"mẹ ơi..?"

"sao vậy osamu?"

"tại sao công chúa nước láng giềng lại bị giam vào ngục tối thế ạ?"

người mẹ nghe xong có chút ngơ ngác nhưng vẫn mỉm cười mà xoa nhẹ mái tóc nâu của con trai mình, ân cần giải thích, "bởi vì do cô ấy đã cướp lấy hoành tử của xxx, thứ không thuộc về mình. đây cũng là một bài học hay, dạy cho các con rằng không được cố chấp lấy cho bằng được thứ không phải của mình, bằng không sẽ nhận được kết cục xấu."

"nhưng cô ấy yêu hoàng tử thật lòng mà mẹ?" đứa trẻ còn lại ngây ngô hỏi khiến bà lại một lần nữa ngơ ngác.

"nhưng cô ấy yêu hoàng tử thật lòng mà anh?" một em bé có mái tóc cột hai bím hỏi atsumu, người vừa kể xong câu chuyện về "chuyện tình tay ba" bản cổ tích. nghe bé hỏi mà anh trai đây cũng hoang mang giúp em luôn á bé. atsumu nghiêm túc suy nghĩ, cũng đúng, cô công chúa nước láng giềng này suốt từ đầu đến cuối chỉ toàn bày thủ đoạn để hãm hại công chúa vì muốn có được hoàng tử, nhưng chưa lần nào ở bên hoàng tử mà đề cập đến vấn đề tiền bạc hay danh quyền.

"tại sao em nghĩ như vậy?" atsumu quay sang hỏi em bé.

em bé suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu trả lời, "tại vì dù cô ấy có cố hãm hại xxx tới mức nào thì luôn bị phát hiện rồi bị hoàng tử công kích ở nơi đông người. vậy mà sau tất cả, cô ấy vẫn một lòng một dạ với hoàng tử."

"theo anh thấy thì, là do cô ấy cố chấp thôi. cố chấp lấy đi thứ thuộc về người khác chứ không thuộc về mình."

em bé ngơ ngác nhìn atsumu, có vẻ là chẳng hiểu anh nói gì cả.

atsumu rảo bước về nhà trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. tất cả là do cái hoạt động ngoại khóa mà nhà trường bắt buộc toàn thể năm hai phải tham gia. xui xẻo thế nào lại chẳng có cái nào liên quan đến thể thao hay bất cứ cái gì atsumu thích, thế là nhắm mắt khoanh đại rồi lòi ra cái "chăm sóc trẻ em mầm non".

mà cũng chẳng quen bạn học mào cùng tham gia vụ đấy nên suốt buổi toàn làm theo chỉ dẫn của mấy chị ở trường mầm non thôi.

rintaro thì đi nhiếp ảnh, osamu cũng bỏ anh đi qua bên nấu nướng trổ tài một phen.

lúc xin ý kiến mấy anh năm ba thì chỉ có aran cho lời khuyên chân thành nhất.

"quỵt đi em."

"quỵt thế méo nào được anh ơi!!!" atsumu gào khóc thét lên, quỵt được em cũng quỵt rồi huhu.

đang yên đang lành thì một lực đập mạnh vào vai khiến atsumu suýt chít ngã ngửa ra đường, tính quay sang chửi thì thấy bộ mặt gợi đòn của mình càng muốn chửi hơn, "má mày samu, làm tao giật cả mình."

"má tao cũng là má mày đấy tsumu."

"nay làm giảo viên mầm non thế nào rồi mày, mà cái vụ ngoại khóa này khác méo gì cho đi làm thực tập sinh để định hướng nghề nghiệp luôn ấy." rintaro cũng ở đó liền lên tiếng, tay hí hửng mân mê cái máy ảnh mình được tặng xem như quà lưu niệm của mấy anh chị ở chỗ ngoại khóa.

"thật ấy. bên tụi tao y chang mát tờ dép luôn."

"là master chef."

"ú òa, nay suna được 9.0 ielts bây ơi."

"hai thằng khùng." atsumu giật giật mi mắt mà chửi thầm, lòng vẫn chưa kịp hết day dứt về câu hỏi của em bé ở trường nên chẳng mấy để bụng.

"ê."

"hả?" cả hai người kia đồng thanh đáp lại.

"nếu tao cố lấy một 'thứ' vượt xa tầm với của mình, và 'thứ' ấy có vẻ vẫn chưa thuộc về ai. thì 'thứ' đấy vẫn sẽ thuộc về tao mà phải không?" atsumu mơ hồ hỏi. em trai song sinh của anh nhìn chằm chằm một hồi rồi xoa cằm, chắc nịch nói, "nếu ý của mày là vì 'thứ' đấy chưa thuộc về ai thì suy ra mày không hề có ý cướp lấy thứ không thuộc về mình hả?"

"ừa, chắc vậy."

"chuyện đó thì bình thường mà. không thuộc về ai cũng chẳng thuộc về mình thì mình hoàn toàn có quyền biến nó thành của mình." người bạn tóc chỉa lẩm bẩm đủ để atsumu nghe thấy, tay thì chỉ lo bấm bấm khiến cho chiếc máy ảnh kêu lách ta lách tách nghe khá vui tai.

osamu trầm ngâm nhìn anh trai mình cứ mơ mơ hồ hồ, đừng nói là chăm trẻ rồi để trẻ chăm lại nha?

"chỉ là tao nghĩ... nếu shoyo mà thuộc về ai khác thì chắc tao không có cửa đâu..." thở hắt một hơi rồi buông ra câu nói bâng qua như thế đủ để khiến cho hai người kia shock tới mức nào. từ khi nào một miya atsumu tự tin ngời ngời lại trở nên ảm đạm đến vậy?

"vậy thì mày chỉ cần thuộc về ẻm thôi.."

"ý mày là tao sẽ nằm dưới hay gì?"

"từ khi nào chuyển qua vụ trên dưới vậy? xuống mẹ đáy xã hội mà nằm đi." osamu nhăn nhó bảo, nhìn mà ngứa con mắt trước cuộc trò chuyện vô nghĩa của atsumu với cậu bạn cùng lớp này.

p/s: ai yêu mà chả có mấy lần mơ hồ, atsumu cũng vậy.

[AtsuHina- Haikyuu!!] 100 ngày nhung nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ