Chương 1

349 27 2
                                    

Nhiều người nói với cô rằng cái chết chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhiều người nói rằng cái chết sẽ chỉ đem lại sự thanh thản tạm thời và sau một thời gian thì sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô đã nhiều lần không tin họ. Cô đã luôn tin rằng cái chết là con đường dẫn tới thế giới bên kia, giải thoát cô khỏi những gánh nặng trong thế giới thực tại, nhưng cô đã nhầm, bởi giờ đây cô đã hiểu tại sao nhiều người lại sợ hãi cái chết đến vậy, bởi cái chết không cho họ bất cứ điều gì.

Cô không biết mình đã lơ lửng trong không gian trắng này được bao lâu. Cô còn không chắc liệu cô đã chết thật hay chưa hay đã chết được bao lâu rồi, nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cô thấy trống rỗng. Không đau đớn, cũng không nhẹ nhõm, chỉ hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra hay làm thế nào mà cô đến được đây, nhưng cô ngờ ngợ nhớ rằng cô đang chiến đấu trong cuộc chiến Ninja lần thứ tư. Cô ngờ ngợ nhớ lại cuộc chiến cuối cùng với Uchiha Madara và sau đó có một vụ nổ lớn. Cô nhớ là mình đã lao ra trước ai đó để bảo vệ họ, nhưng là ai thì cô không thể nhớ được. Điều tiếp theo cô nhớ được là bóng tối ào đến và khi tỉnh dậy, cô đang lơ lửng trong không gian trắng này.

Vậy là cô thực sự đã chết rồi sao? Vậy là cô đã chết để bảo vệ người khác, một người mà cô còn không nhớ nổi là ai. Bối rối trước tình cảnh hiện tại, Hinata thở dài. Nếu cô chết thật rồi, vậy tại sao cô không thể siêu thoát? Ở thế giới bên kia, cô sẽ có thể gặp lại mẹ, thậm chí là người chú, và cô sẽ có thể nói với họ rằng cô nhớ họ nhiều thế này, cô sẽ ôm họ, được nhìn thấy nụ cười của họ, và có thể cuối cùng cũng được thanh thản, nhưng không. Cô hiện đang mắc kẹt trong một không gian trắng – nơi cô không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Và cô bắt đầu tự hỏi. Liệu sẽ có ai nhớ cô không? Có ai khóc vì cô không? Và quan trọng nhất là, gia tộc của cô sẽ ra sao? Họ có thương tiếc cô không, hay sẽ tổ chức ăn mừng vì người thừa kế vô dụng đã đi rồi? Còn Naruto thì sao? Cậu có nghĩ đến lời tỏ tình của cô không? Cậu có định cho cô một câu trả lời không, hay sẽ để mặc cô?

Hinata bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tại sao cô không thể sang thế giới bên kia? Cho dù phải xuống địa ngục thì cô cũng không quan tâm, miễn là thoát khỏi nơi này. Cô không thể cảm nhận được bất kì điều gì ở đây và điều đó khiến cô phát điên. Vậy tại sao? Tại sao cô không thể siêu thoát?

Bởi vì con còn có việc cần làm.” Cô nghe thấy một giọng nói – hay đúng hơn là nhiều giọng nói.

“Sao cơ?” Hinata thì thầm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói trong không gian này, nhưng cô không có cơ hội nghe câu trả lời bởi một cơn đau bỗng nhiên ập đến.

Một cơn đau điếng người, một lực mạnh đến nỗi kéo cô đi và cô đau đớn thét lên. Và đột nhiên, toàn bộ cơ thể cô thấy cực kì đau đớn và không gian trắng quanh cô dần biến mất, thay thế vào đó là bóng tối. Cơn đau trở nên không thể chịu nổi và sau đó, cô thở hổn hển để hớp lấy từng ngụm không khí và nghe thấy tiếng gọi tên mình.

“Hinata! Hinata!”

Hinata cố mở mắt, quan sát xung quanh mình. Ánh sáng khiến cô lóa mắt nhưng cô nhanh chóng thích nghi được và tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ hơn. Cơ thể cô vẫn đau nhức, nhịp thở không đều, và đầu thì đau nhói.

[Sasuhina] Haunted by the UchihasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ