Chương 2

143 22 0
                                    

Nếu có người hỏi sống là như thế nào, nhiều người chắc hẳn sẽ trả lời rằng sống và được sống là một phước lành. Vì vậy, người ta nên trân trọng nó. Tuy nhiên trường hợp này không đúng với hắn, bởi vì đối với Uchiha Sasuke, sống là một lời nguyền. Đối với hắn, sống là một điều đáng sợ. Hắn còn không quan tâm đến cuộc sống của mình. Hắn thậm chí còn còn không hẳn là sống. Sau nhiều năm tìm kiếm báo thù và khao khát báo thù cho gia tộc, hắn không thể tin rằng cuối cùng hắn lạnh không thể đạt được mục đích cuối cùng của mình: hủy diệt ngôi làng và tồi tệ hơn là, hắn bị buộc phải quay lại ngôi làng hắn muốn hủy diệt, cũng chính là ngôi làng hắn căm thù.

Nói thẳng ra là, hắn thà chết còn hơn ở lại ngôi làng chết tiệt này – cái nơi mà hắn thà không còn chút quan hệ nào. Trước tiên là, hắn đã suýt chết, nhưng ai đó đã cứu hắn. Hắn nhớ là trong trận chiến cuối cùng, Naruto đã đánh hắn mạnh đến nỗi hắn phải nằm tê liệt một chỗ trước khi cùng với các ninja còn lại tham gia vào trận chiến cuối cùng với Madara. Trong khi Naruto và mọi người chiến đấu với Madara, Sasuke chỉ có thể trơ mắt ra nhìn và hắn ước rằng ai đó hãy giết hắn đi và mong ước của hắn đã suýt chút nữa thành sự thật. Khi các ninja chiếm ưu thế với Madara, gã biết rằng đây sẽ là kết thúc của mình, và Madara quyết định nhắm đòn tấn công cuối cùng vào Sasuke. Dụng ý của gã là nếu gã chết, gã sẽ lôi tộc nhân Uchiha cuối cùng đi cùng mình.

Sasuke nhớ lại là hắn đã vui mừng thế nào, biết rằng cái chết đang đến gần. Hắn chờ đợi đòn tấn công đến và đặt dấu chấm hết cho cái mạng mình, nhưng nó không bao giờ đến. Tại sao? Bởi vì ai đó đã nhảy ra trước mặt hắn và hứng chịu đòn tấn công thay hắn. Ai đó đã bảo vệ hắn. Hắn không biết đó là ai, hắn còn không có cơ hội nhìn thấy người đó bởi vì đột nhiên, có một vụ nổ lớn và sau đó mọi thứ tối sầm lại. Khi tỉnh lại, Sasuke nhận ra rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất đã trở thành hiện thực. Hắn đang ở bệnh viện Konoha với Sharingan bị phong ấn. Hắn biết mình không còn đường thoát. Hắn đã mắc kẹt trong ngôi làng.

Hắn thực sự căm thù người đã cứu hắn. Tại sao cậu ta hay cô ta lại nhảy ra trước mặt hắn và bảo vệ hắn? Hắn không biết người đó là ai, nhưng hắn nghe nói rằng người bảo vệ hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê và thậm chí sau khi hắn tỉnh lại - tức là vài tuần sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, người đó vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thành thật mà nói, hắn không quan tâm. Hắn hậm chí còn không buồn tìm hiểu xem ai là vị cứu tinh của mình và thầm rủa cô đáng bị thế với vị cứu tinh bí ẩn kia, bởi vì cô ta hay cậu ta đã cứu mạng hắn khi hắn còn không muốn được cứu.

Nếu người đó có chết thì hắn cũng không quan tâm. Vì người đó mà hắn bị trói buộc với ngôi làng này - trái ngược với mong muốn của hắn. Hắn đã mắc kẹt ở đây trong 3 tháng và hắn vẫn không hề có chút tình cảm nào với cái nơi này và cả sau này hắn cũng không có ý định có tình cảm với nó, không bao giờ.

“TEME!” Một chàng trai tóc vàng tăng động cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn và một tiếng động lớn có thể ngay thấy từ phía cửa. “Tên khốn kia, mở cửa ra!”

Hắn bực mình rên rỉ khi tiếng đập cửa trở nên to hơn, cho dù hắn từ chối đứng dậy và mở cửa. Điều cuối cùng hắn cần là Naruto phá hỏng sự yên bình của hắn, trong chính lãnh thổ của hắn. Mặc dù hắn biết điều đó là không thể bởi vì trong ba, hai, một, Naruto sẽ...

[Sasuhina] Haunted by the UchihasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ