.3. Atomize, Virgo

382 63 4
                                    

.3. Phân rã, Virgo

--------------------✿

Sau lời thách thức từ Virgo ngày hôm qua, sáng tờ mờ ngày hôm nay, Leo còn chưa mở mắt đã thấy một vài người lính tràn vào phòng. Cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, lập tức theo thói quen đưa tay xuống dưới gối, nhưng hiển nhiên là chẳng có gì ở đó. Cậu không có vũ khí, còn bọn họ thì được trang bị kĩ càng, đứng đó và chằm chằm nhìn về phía cậu. Chẳng lẽ Virgo định xuống tay với cậu sớm đến như vậy? Chỉ vì hắn ta chột dạ ư?

Leo còn đang tự vấn chính mình, lại thấy Capricorn tiến vào từ phía cửa chính. Trên tay gã là hai gông nối liền nhau đến sợi xích, vừa dày vừa dài, từng chuyển động một đều gây ra âm thanh lớn. Mọi giác quan của cậu đều cảnh báo và Leo muốn vùng chạy, nhưng cậu chẳng biết phải chạy đi đâu khi gã đã sớm đến bên cạnh giường. Còn chưa kịp để người kia định thần, Capricorn đã cầm lấy cổ chân cậu rồi giật nó về phía mình. Cậu mất thăng bằng ngay lập tức và ngã xuống nệm. Leo hoảng loạn gồng mình dậy, nhưng hoàn toàn thất bại khi mà cả hai chân đều bị tóm chặt chỉ bằng một tay của người đàn ông kia, và tay cậu thì quá ngắn để vươn tới Capricorn.

"Buông ra ! Buông !"

Leo hét lớn và vùng vẫy, nhưng trừ việc trưng mắt ra nhìn, cậu hoàn toàn bị khống chế. Capricorn chẳng nói lời nào, chỉ điềm tĩnh khoá cả hai chân cậu vào gông. Sau khi xong xuôi, gã cho cậu thời gian để cậu tự đứng dậy trên sàn. Leo vẫn còn thở dốc, nhìn xuống, là hai cái gông chân được nối với nhau bằng một đoạn xích nhỏ, thứ làm cầu nối cho một sợi xích dài khác đính theo, ước chừng khoảng hơn hai mét, và đầu cuối của nó, dĩ nhiên nằm trên tay Capricorn.

Cứ như thế, dù cho Leo chật vật theo sau, gã ta lôi cậu ra khỏi căn phòng và chỉ dừng lại khi trước mặt cả hai là một cánh cửa khác. Leo đoán như vậy là đến nơi. Sau khi khoá đầu cuối của dây xích vào lỗ của một cái trụ lớn gần đó, gã giơ bàn tay ra hiệu cho vài người hầu bước vào, và cứ thế rời đi chẳng nói câu gì.

Và đó là cách mà cậu bị ép buộc đến đây. Nhưng buổi sáng của cậu không chỉ hỗn loạn có thế.

"Cái quái quỷ gì đây.."

Leo thầm càu nhàu, nhìn xuống thứ vải kì quái mà cậu đang mặc trên người, hận không thể đem nó xé đi. Chúng chỉ có hai mảnh trước sau, phía trên vai được cố định bằng một loại trang sức, hai bên dưới hông cũng có hai hạt cườm đính chúng lại. Đừng nói đến xương sườn, nếu có người nhìn từ hai bên chân mọi thứ sẽ đều lồ lộ ra như vậy. Dường như chỉ cần cử động mạnh là chúng hoàn toàn có thể bung ra toàn bộ. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm một mình, trừ thứ cậu đang mặc ra, việc bản thân chẳng thể đi đâu trừ ngồi yên trên giường cũng quá phiền hà. Thứ nhất, xung quanh cậu tấp nập người ra kẻ vào, toàn bộ đều là người hầu, họ đều đang bận bịu dọn vào những thứ đồ thiết yếu. Cậu sẽ có căn phòng mới, giường mới, và rất nhiều quần áo mới. Thứ hai, chân cậu có một cái gông không hề nhẹ, trừ việc có thể đi bộ chậm rãi với nó, Leo hoàn toàn chẳng thể chạy hay nhảy lên.

Cậu căm ghét toàn bộ những thứ mà hắn đang bày ra dưới dạng "thú vui tiêu khiển". Cậu không phải đứa em nhỏ của hắn nữa, cũng không phải là một con rối. Có điều Virgo là một kẻ kì quái kiêu ngạo, ngoại trừ định đoạt mọi thứ theo ý hắn muốn, cậu nghĩ hắn chẳng có thì giờ mà để tâm đến việc cậu có đồng ý hay không.

||ALL x Sư Tử|| •• Người đừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ