.2. Đế vương vĩ đại, Virgo
--------------------✿
Hôm nay cũng hệt như những ngày trước, một vài y sĩ đến và thay băng cho cậu, còn Capricorn đứng gần đó cách cửa chính không xa. Gã sau khi tự mình chứng kiến hết quá trình, giơ bàn tay ra hiệu cho người hầu mang đến thức ăn. Họ hô cùng một khẩu hiệu lạ lẫm, rồi đặt toàn bộ chúng lên bàn. Mùi hương thơm lừng, khói ấm lan tỏa khắp nơi, thức ăn đủ đầy và bắt mắt, nhưng Leo chẳng một chút để tâm.
Thứ làm cậu để tâm bây giờ là ánh nhìn chằm chằm từ Capricorn. Cậu buộc lại cái áo mỏng của mình, thứ y sĩ khi khám đã cởi ra, rồi quay lưng lại và co người trên giường, cố gắng lờ đi sự hiện diện của gã. Leo biết rõ Capricorn được cử đến đây để ngăn chặn cậu nhân cơ hội duy nhất trong ngày cánh cửa được mở mà trốn thoát, nhưng cậu làm gì có vũ khí, y sĩ cũng không mang theo vật gì sắc nhọn, những thứ họ cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ, ngay cả băng cũng được cắt sẵn đấy thôi.
Năm ngày đã chậm chạp trôi qua như thế. Kể từ ngày cậu đến Deidre, dẫu cho Leo từng lớn tiếng với Capricorn về việc cậu muốn gặp Virgo, muốn trực tiếp tự mình chất vất hắn, nhưng từng lần một đều bị Capricorn ném trở lại giường dễ dàng. Vũ khí cậu có tất nhiên từ lâu đã sớm rơi lại ở Thánh điện, và dẫu cho gã có thật sự đủ tốt bụng mà nói cho Virgo về việc này, tên Hoàng đế đó cũng mặc nhiên nghĩ Leo sẽ còn ở đây rất lâu, đương nhiên hắn chẳng có gì khẩn trương.
Tiếng cửa đóng sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, có vẻ Capricorn sau khi xong việc đã tự mình rời đi. Leo thở ra một hơi, dùng bàn tay vuốt đi mồ hôi trên trán khi chúng bắt đầu nhỏ từng giọt xuống mi. Má cậu hừng hực nóng, họng cậu khô rát và cậu cần nước nhiều hơn bao giờ hết. Không khí ở Deidre không chỉ ẩm, còn có ánh nắng gay gắt như sôi sục. Bốn bề bức bí, kể cả cửa sổ cũng được đóng đinh bằng thanh chắn gỗ dày, khiến căn phòng trở thành địa ngục trần gian. Mùa hè ở Freyr vẫn chưa đến giai đoạn khắc nghiệt, thế nên khi đột ngột chuyển sang loại thời tiết khó nhằn như thế, da cậu bắt đầu rít lại, mồ hôi thi nhau tuôn xuống đến khó chịu. Leo qua cách tường được sơn, trần nhà, sàn và những thứ nhỏ nhặt khác, cậu biết chắc chắn căn phòng này được thiết kế cho quý tộc, ấy vậy, Virgo với bản tính chu toàn, cẩn thận đã khiến nó hoàn toàn trống trơn, trừ những thứ thiết yếu ra cậu chẳng thể tìm được thứ gì quý giá để đập phá cho hả dạ.
Leo quay người, cầm lên ly nước, dù sao thì cậu cũng phải sống. [Vòm] đã được kích hoạt. Cha cậu từng nói sức mạnh của mái vòm là vĩnh cửu, không thứ gì trên đời trừ ý chí chính cậu có thể phá huỷ nó. Từ khi cậu còn lên tám, cha cậu, Hoàng đế Đệ Nhị, vào mùa đông năm đó đã một mình dắt cậu xuống căn hầm. Ông nói rằng đã đến lúc cho cậu xem một thứ quan trọng. Biểu cảm của ông khi ấy hoàn toàn nghiêm túc, khiến Leo vừa sợ hãi vừa tò mò mà theo sau. Cả hai đi bộ không lâu, và khi cha cậu dừng bước, cậu đã oà lên vì ngỡ ngàng.
Leo vẫn nhớ như in cách mà quyển sách được đặt cẩn thận trên một trụ cột làm bằng băng tuyết, cả cách mọi nơi sáng rực rỡ một cách lạ thường. Hít vào, là luồng không khí ấm áp kì diệu lan toả khắp ngõ ngách, thơm nức một mùi hoa. Cha cậu sau đó bế cậu lên, chỉ vào trang sách, muốn cậu tự đọc lấy thánh tự.