.9. Lời phán quyết, Capricorn
----------✿
Dưới bầu trời nắng nực đến phiền hà, một người đàn ông vẫn chậm rãi bước. Mỗi một nhịp chân hắn tiến là thêm một mảnh hoa bị vùi nát, nhưng ngay từ đầu, hắn đã vốn chẳng quan tâm tới những thứ cỏn con như thế.
Điều hắn quan tâm chỉ có câu hỏi liệu rằng con đường hắn đang đi có thật sự thoả đáp được đích đến hay không.
Tỷ như, việc triệt tiêu một thứ gì đó đang lòm lòm dõi theo hắn từ xa chẳng hạn.
Trên đầu là ngai vàng, sau lưng là cả một đất nước, tất nhiên Virgo biết được kha khá thứ. Thường thì khi ai đó nắm được nhiều bí mật, họ hay có tật giật mình, nhưng hắn thì đến lo lắng còn chẳng muốn phí sức. Dẫu có là chuyện gì đi nữa thì cái đầu lạnh vẫn là điều tốt nhất ở một nơi vũ bão như Deidre.
Từ xa, lính canh đã sớm trông thấy sự hiện diện đặc biệt nổi bật của bậc vương giả. Họ đều không dám ngước mắt lên, chỉ gập người cúi chào đầy tôn kính, sau đó liền tự giác mở ra chốt khoá phía sau.
Cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối hắn sử dụng hầm ngục này, thứ vốn được xây với mục đích nhằm trấn áp những cá nhân đặc biệt phiền hà. Căn nguyên cho việc này chỉ đơn thuần là thói quen diệt nhanh giết gọn của Virgo. Hắn không có thói quen trữ người, dù cho Aquarius thỉnh thoảng cũng có nhắc hắn phải xem xét ít nhiều về ân oán không dứt của nhân loại.
Virgo hồi tưởng xong thì lối vào cũng đã bắt đầu được mở. Cánh cửa to bản bằng đá chậm chạp di chuyển, kéo theo tràng âm thanh lớn vọng vang không ngừng. Bên trong phần vì bị bỏ hoang quá lâu, phần vì hầm kín kẽ, nên không khí vô cùng âm u và ngột ngạt.
Virgo ra hiệu cho người hầu sau lưng dừng lại, rồi một mình tiến về phía trước. Bóng tối sâu hoắm tựa vô đáy chậm chạp nhấn chìm hắn trong bể tối đen, đặc quánh mùi ẩm mốc. Lối ra vào duy nhất đã được đóng lại, từ phía sau hắn chỉ còn có âm thanh từ chính mình theo sau từng bậc thang, sát nút hệt như bóng ma.
Mặt trời không thể chiếu đến chốn này và đèn thì mờ ảo và chập choạng, nhưng đôi mắt hắn rất nhanh đã thích nghi. Chân chạm đáy cũng là lúc Virgo nhận ra khuôn mặt quen thuộc phía trước. Hắn từ tốn bước đến gần, chưa nói gì đã thản nhiên cười.
"Capricorn."
Vị Thống chế ngẩng đầu lên, quả nhiên là điệu bộ cao ngạo độc nhất của vị quân vương. Gã định đứng dậy để thể hiện sự tôn kính với người nọ, thế nhưng lại nghe được giọng nói vững chãi, chậm rãi của đối phương.
"Ngồi đó đi."
Capricorn hiểu tính cách của Virgo, không ít thì nhiều, vì dù sao đi nữa thì hai người cũng là vào sinh ra tử mà thành chủ tớ. Theo lẽ đó, gã cũng tất nhiên biết rõ những lời vừa rồi thật sự là 'ra lệnh', chẳng có "sự nể tình" nào. Còn vị Hoàng đế đến đây là vì điều gì đã là hiển nhiên, ai ai cũng có thể trả lời cả.
Trở về bệ đá phía sau lưng, gã nhìn không dứt mắt khỏi quang cảnh người kia thản nhiên ngồi vào chiếc ghế cũ mới lấy được từ đâu đó, một chân còn khoanh lên gối của chân còn lại.