.1. Collapse, Leo

898 91 4
                                    

.1. Đổ vỡ, Leo

--------------------✿

Tiếng mưa rơi. Leo bàng hoàng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng khi những hạt nước gieo từ trời vồn vã va vào cửa kính. Cậu chống tay, ngồi dậy, dựa vào đầu giường rồi hít vào một hơi thở sâu. Xung quanh cậu là bóng tối đen đặc quánh. Đèn dầu nhỏ vốn leo lắt ở góc phòng, thứ duy nhất cho cậu ánh sáng, lại vì đã cháy hết mà vụt tắt, khiến bụng cậu càng thêm quặn thắt trong sợ hãi.

Cánh tay ai đó vòng sang hông cậu. Leo run rẩy dùng ngón tay cẩn thận chạm vào từng tấc da thịt. Mùi hương cố hữu phủ đầy không gian, lần nữa rồi lại lần nữa xộc vào khứu giác.

Đây rõ ràng chẳng phải mơ.

Vài giọt nước ấm lăn trên khuôn mặt tái lạnh từ bầu trời rả rích mưa. Sự dễ chịu nhỏ bé khi nó lần trườn qua làn da chẳng thể nào bù đắp được cho cơn nghẹt thở tăng lên từng giây, khi tiếng thở của người bên cạnh cậu đều đặn vang.

Gần, quá gần.

Leo nhắm chặt mắt, để rồi mọi giác quan càng thêm nhạy và sự sợ hãi kịch liệt hủy hoại cậu đến tận cùng tâm can. Lưng cậu trên nệm êm, ấm và dày. Trên cơ thể lại đầy rẫy những vệt tím đỏ. Cái hôn người kia trao dẫu đã quen thuộc, vẫn thật lạ lẫm.

Leo không chống cự. Cậu biết nó chẳng có ích gì nữa, kể cả khi thân thể nhanh chóng nhập vào, khiến mọi thứ đều rệu rã và trần nhà trước mắt mòng mòng xoay. Cả hai người, da chạm da, hơi thở nóng đến bỏng. Ngoài trời vẫn vần vũ mưa, từng đợt sáng chập chờn của sấm chớp và tiếng gầm từ bầu trời trong đêm đen, lại kì lạ mà hợp giao với tiếng thở dốc của cậu càng lúc càng gấp gáp.

Và tâm trí Leo thẩn thơ đi đến những nơi xa xôi. Đau đớn nơi thể xác từng giây một giết chết cậu, cho đến khi cậu chỉ còn lại thân xác trống không, mục rỗng.
.
.
.
.

Năm S, tại Freyr.

Leo do Hoàng đế băng hà quá trẻ mà năm cậu mười bốn tuổi đã phải ngồi lên ngai vàng, đội chiếc mũ miện to quá khổ so với bờ vai nhỏ bé, thứ phải gánh vác cả hơn chục triệu sinh linh.

Leo, trước kia yên ổn vô lo sống trong vòng tay cha mẹ, đất nước thái bình và sự ủng hộ của nhân dân, nay đã phải một mình đứng trong Thánh điện đơn độc, nước mắt còn chưa kịp khô, lại hay tin cả ba nước láng giềng đều đang chuẩn bị quân đội để xâu xé nơi chôn rau cắt rốn của cậu.

"Mong Người thứ lỗi cho sự hiện diện đột ngột của tôi, Freyr Hoàng đế."

Giọng nói rắn rỏi của kẻ vào ra chiến trường tử địa. Bàn tay thô cứng đầy những vết sẹo cắt ngang dọc. Ánh nhìn sắc nhọn mà trẻ con chỉ nhìn vào cũng sẽ khóc òa. Bằng cách nào mà gã vào được đây, khi cậu trực tiếp tiếp cận gã, mọi sự lại trở nên thật dễ dàng để hiểu.

Gã ngang nhiên bước xuyên qua từng bậc thang dài, rộng, lát đều đặn đá hoa cương tuyệt mỹ, rồi khi đã tiến sát trước mặt cậu, gã cúi đầu theo thông lệ. Kể cả ở khoảng cách này, Leo có thể nghe được tiếng từng ô gạch lún xuống dưới bước chân nặng nề của gã, thứ ngập nồng một mùi kim loại, mùi đất, và mùi máu.

||ALL x Sư Tử|| •• Người đừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ