#5

565 56 15
                                    

Halo,lại là tôi đây.
Sau bao ngày thi quá là dui dẻ thì cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi,một ngày thứ 4. Cái khiến tôi chằm Zn ở đây là tôi tạch Văn rồi. Trời ơi.
Tôi muốn viết truyện để xả stress,ừ thì xả,thi xong tôi vô coi thì còn 4 đơn chưa trả và sau đó thì cô LeNguyen012 tự nhiên đặt thêm đơn,thế là 5. Khác nào deadline đâu trời.
Thôi kệ đi.
Đơn lần này là của TrangsimpChifuyu2k00
Một chiếc plot khá biến thái và cái con đang viết lày đây cũng rất chi là bín thái
Couple: Haitanies x Sanzu
Warning: ấu dâm,R18 (tôi biết ghi vậy thôi chứ mấy cô cũng bỏ qua rồi lướt tiếp chứ gì)
Ran,Rindou: hắn,gã...
Sanzu:em

_____________

"Em đã nói là em không có làm mà!" Giọng nói lớn tiếng phát ra từ một căn nhà nhỏ,người nói là một cậu bé trạc 13 tuổi với mái tóc ngắn màu hồng và đôi con ngươi lục bảo,tròng mắt em ươn ướt,điểm nhấn của khuôn mặt là vết sẹo hình thoi ở hai bên khóe miệng.

"Mày đang lớn tiếng với ai đó hả,Haruchiyo?" Người đàn ông cao lớn gằn giọng hỏi em,nhìn lão rất đáng sợ khi tức giận.

"Em...em không có làm mà." Giọng em càng nhỏ dần,chỉ còn nghe tiếng thút thít nho nhỏ, bả vai em run rẩy sợ hãi nhìn lão đang tức giận vô cớ mà mắng em.

Hôm nay lão vừa đi về nhà đã thấy một cái bình hoa trong nhà đã bể,mà lúc đó chỉ có mình em ở nhà,lão không hỏi vì sao bình hoa lại bể mà lại xách cổ em ra trách mắng,em cố giải thích rằng mình chỉ mới đi học về và không biết gì hết,lão cho rằng em đang nói dối nên đã có cuộc cãi vã như trên.

"Mày không làm thì ai làm,HẢ!" lão gầm gừ lớn tiếng,trợn mắt nhìn em đang run rẩy như một con mèo nhỏ cụp tai.

"E-Em không biết..." Em ấp úng nói. Lão không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên càng tức giận thêm.

"Nếu mày không biết ai làm thì cút ra khỏi nhà mà tự hối lỗi ấy." Lão hừ lạnh, bỏ lại một câu rồi bước thẳng lên phòng không để mắt tới em, em thì cứ khóc sụt sịt ở đó,từ từ lê bước ra khỏi nhà.

Lão sẽ chẳng biết rằng đó là lần cuối lão gặp em.

____________________

Em lê bước trên con đường nhỏ,chẳng tìm được điểm dừng,hóc mắt của em vẫn còn hơi ươn ướt,tại sao lão lại không tin em.

Mặt trời sắp lặn rồi,em đã đi ra tận đường lớn luôn rồi.Và em đang bị lạc,nãy giờ đi quá trời nhưng em quên nhìn đường thế là đi ra đường lớn lúc não cũng chẳng hay.

Em bơ vơ đi trên đường,ngoài đường giờ đây xe cộ tấp nập,em cứ đi thẳng .

Cho đến khi trời sập tối,bụng em đang đói cồn cào,từ chiều giờ chỉ lo cãi nhau với lão anh trai nên em chưa có gì bỏ bụng cả.Không lẽ em sẽ trở thành trẻ lang thang cơ nhỡ hay sao,lão có đi tìm em không hay là lão sẽ bỏ mặc em,không chết đói thì em cũng sẽ chết cóng vì lạnh mất.Trên người em chẳng có gì cả,chẳng có gì để ăn được hay có gì để sưởi ấm cả.

Giờ em đang ngồi bên vệ đường,người qua lại tấp nập nhưng chẳng ai quan tâm tới em,em lê từng bước.Tới một công viên,em ngồi trên băng ghế,co ro vì cái lạnh về đêm.Em mong Takeomi có thể đến tìm em và đưa em về nhà.Nhưng mà cái lạnh của trời đêm cứ tạt vào mặt em.

[Allsanzu] Tiệm bánh kem dâu của mèo hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ