Takemichi ưỡn mông tiếp nhận từng cú thúc của người đàn ông tóc trắng, bàn tay to lớn của hắn bấu mạnh vòng eo nhỏ của em. Ghim một cú thật sâu rồi phóng sạch dòng tinh túy, ngắm nhìn em thở hổn hển, đối phương cũng rút ra.
Nhìn hậu huyệt bị chơi đến sưng đỏ, màu hồng đáng yêu ban đầu nay đã thay thành màu đỏ chói mắt. Thế mà vẫn tham lam co rút, nhả nuốt từng giọt tinh dịch trắng đục. Nhìn khung cảnh dâm mỹ này, thứ của người kia cũng nhanh chóng vực dậy.
Hắn lật người em lại thành tư thế doggy, đánh vào hậu huyệt đang nhả nuốt tinh dịch của em. Bàn tay thô ráp không nhân nhượng chà mạnh vào mép thịt đáng thương, moi móc một cách tàn bạo cho đến khi tinh dịch bị lấy ra hết.
Hắn lại dùng dương vật đâm thẳng vào em, cú thúc mạnh đến mức làm em ngã xuống phải nhờ hắn dữ lại. Tay hắn lần mò đến đầu ti của em , độc ác ngắt nhéo, đầu vú sớm đã sưng đỏ, xung quanh còn lưu lại dấu răng. Nay lại bị ngắt mạnh bạo như vậy .
Takemichi khóc nức nở khi bị đối xử tàn bạo, nhưng đối phương nào nghe. Chỉ chăm chăm thúc em tới mức thở cũng khó khăn. Đến khi em sắp ngất, hắn mới bắn sạch dòng tinh dịch ấm nóng vào hậu huyệt của em.
Bế em vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể, nhưng tinh dịch ở dưới hậu huyệt bị hắn dùng sextoy chặn lại, nhớp nháp khó chịu vô cùng. Nhưng Takemichi chỉ cam chịu để đối phương muốn làm gì thì làm.
Khách là thượng đế mà, con điếm cậu đâu có quyền được cãi.
___ __
Tỉnh dậy trong tình trạng cả người đau nhức, Takemichi cố lết mình vào phòng tắm. Lôi sextoy ra, tinh dịch không có thứ chặn cũng chảy ra ồ ệt. Takemichi lấy tay cho vào hậu huyệt, moi móc thứ tinh dịch nhớp nháp đó ra. Động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần rồi.
Ừ , làm rất nhiều lần rồi. Con điếm như em sáng chổng mông, tối về lại dạng chân cho người ta làm. Thân thể này sớm đã nhuốm bẩn, Takemichi căm ghét chính mình. Cũng căm ghét số phận bi thảm này.
Mẹ mất, cha cũng mất. Anh chị em không có, họ hàng xa lánh. Em lại bị người khác lừa làm điếm, họ hứa nếu em phục vụ trả xong nợ thì sẽ thả em về.
Nhưng về là về lúc nào, khi Takemichi đã làm cái nghề này cả một năm. Ngày nào cũng dạng chân cho đàn ông làm, tôn nghiêm mất, mặt mũi mất. Em cũng chẳng dám ra đường nhìn mặt người ra.
Cơ mà có lẽ ông trời chưa bạc đãi em lắm, khi đã một năm nhưng em chỉ phục vụ vài người, họ tới thường xuyên và trở thành khách quen. Cũng lạ lùng khi nơi này nhiều người như vậy, lại chỉ chăm chăm nhắm vào em.
Có vẻ đối phương đã căn dặn bà chủ của em thì phải. Khi có ai ngoài họ chọn em thì đều bị từ chối, cố chấp còn bị bảo vệ đánh nát xương. Họ tuy tần suất làm thì nhiều, nhưng ít nhất vẫn không phải kiểu bạo lực đánh đấm nặng nề. Nhìn đồng nghiệp mỗi khi tiếp khách mặt mày sưng tính, người còn có dấu vết bị dây quất thâm đến đáng sợ. Takemichi thở phào vì thấy mình vẫn còn may chán.
Mà, trừ cái việc lui tới cái nơi bẩn thỉu này nhiều thì họ cũng đẹp ra phết. Mặt đẹp, thân hình sáu múi săn chắc, lại nhiều tiền. Tiền bo họ cho em cũng nhiều lắm. Thừa sức để em ăn chơi thoải mái.
Trừ việc phải dạng chân cho người ta làm, thì cuộc sống của Takemichi vẫn tốt hơn trước nhiều. Có nhà riêng, tiền đầy túi, chưa kể em chỉ tiếp khách quen nên ngoại trừ bà chủ, họ và một vài người đồng nghiệp thì chẳng ai biết em làm cái nghề này cả.
Nhưng em vẫn mong có thể thoát ra, cuộc sống mất sạch tôn nghiêm này làm em nhục nhã vô cùng, em ngoan ngoãn nghe lời họ. Chỉ mong phục vụ tốt để sớm ngày rời khỏi.
Ba tháng sau, điều mà em mong đợi rốt cuộc cũng đến. Bà chủ thông báo nợ của em đã hết và em có thể trở về nhà. Trước lúc đi bà ấy còn đưa tiền và địa chỉ có sẵn nhà cho em. Takemichi không hiểu tại sao người từng lừa mình lại đối tốt với em như vậy. Nhưng nhìn vào gương mặt chân thành của bà chủ, em cũng tin tưởng cầm đồ mà cao chạy xa bay.
Nhìn ngôi nhà của mình, tuy không to mấy nhưng tiện nghi đầy đủ, còn có cả sân vườn, tông màu cũng là kiểu em thích. Takemichi mua đồ dọn vào, một ngày mệt mỏi nhưng lòng em vui vô cùng.
Uống bia chúc mừng mình đã thoát khỏi địa ngục, Takemichi gặm khoai tây chiên xem phim, nhìn nam chính đẩy nữ chính bảo vệ trà xanh, rồi lại bị trà xanh tát cho gãy 2 cái răng cửa. Trà xanh kéo nữ chính lại trao cho cô ấy nụ hôn nồng thắm. Nam chính nắm chặt răng cửa sốc không ngờ được chạy đi trong nước mắt.
Nam chính sốc, Takemichi cũng sốc. Cái kịch bản kiểu gì vậy? Mà kệ đi, em còn phải ăn khoai chiên.
Bên đây Takemichi vui vẻ, nhưng ở chỗ khác. Vài tên đàn ông tức điên đánh bảo vệ , họ hét vào mặt cấp dưới ,vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
○Đoán xem người đàn ông tóc trắng đó là ai nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
{AllTake}R18♡Pỏn và đách có gì ngoài Pỏn
ФанфикCảnh báo: OOC, sẽ có ooc nhân vật °Fic được sinh ra để phục vụ cho nhu cầu vã pỏn của tôi và các cô trong shipdom. Không viết các cp ngoài allTake °KHÔNG MƯỢN Ý TƯỞNG, KHÔNG CHUYỂN VER ° Không tiếp người ăn tạp trừ TakeAll với allTake, và làm ơn đ...