Wakasa là hàng xóm của Takemichi, cũng kiêm luôn giáo viên của thằng bé. Đẹp trai sáng sủa kiêm luôn body bốc lửa, tất nhiên là rất được hội chị em săn đón nhiệt tình. Khổ nỗi dù gái bu xếp cả đường, hắn vẫn ế mốc chưa có một mối tình vắt vai.
Tất cả là tại một người, học trò của hắn Hanagaki Takemichi. Người gì đâu vừa lùn vừa ngốc, học trên lớp không chịu lắng nghe suốt ngày chảnh mảng. Học lực yếu thể dục cũng yếu, chạy được mấy chục mét đã kêu xốc ruột. Cả người chẳng có gì ngoài cái mặt dễ thương.
Vì là hàng xóm nên Wakasa bị ba mẹ Takemichi nhờ vả dạy kèm cho em. Tiền nông không thành vấn đề chỉ mong em học giỏi chút chứ thế này thì nát quá.
Tuy biết nỗi lòng của ba mẹ Takemichi, Wakasa cũng cố gắng dạy kèm cho em nhưng chẳng hiệu quả. Khi hắn đã kè kè đứng bên thì em vẫn nghĩ bậy bạ không nghe giảng, lâu lâu còn có mấy phản ứng kì lạ.
Mọi việc vẫn sẽ tiếp tực như vậy, nếu ngày hôm đó không xảy ra.
____ __
"Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận... ối ối Takemichi" Wakasa cóc vào trán của Takemichi khi thấy em cứ ngẩn ngơ không nghe hắn giảng bài.
"Oái, chú Waka, chú làm gì vậy" Takemichi ôm đầu kêu than khi bị Wakasa đánh
"Làm gì là làm gì, sắp tới nhóc sắp thi rồi, bài tập không chịu làm, giảng thì không chịu nghe. Chú đã đứng ngay bên cạnh nhóc còn chểnh mảng"
"Đúng là hết thuốc chữa mà"
"Người ta cũng muốn nhưng có được đâu, có lí do riêng chứ bộ" Takemichi bĩu môi phản bác lại lời của Wakasa
Wakasa thở dài khi thấy Takemichi cãi bướng. Đây cũng chẳng phải lần đầu em làm vậy rồi, chán nản lục lại đống đề cương trong học bàn của Takemichi. Xem còn có gì để hắn sài được không, chợt Wakasa nắm trúng một vật gì đó.
Là một cái điều khiển nhựa, chỉ nhỏ bằng nắm tay, màu xanh nhạt. Trông có vẻ giống với mấy điều khiển của con nít, nhưng Takemichi giữ nó làm gì? Trong nhà này mấy thứ cần điều khiển đều có hết rồi mà, thứ y chang cục nhựa này để làm gì vậy?
Cầm nó trên tay lắc qua lắc lại, Wakasa để ý đến mấy số ở điều khiển: 1,2,3,4,5,6. Tò mò không biết cái này dùng để làm gì, nhìn về phía đối diện, Takemichi đang nghịch ngợm ngậm đầu bút. Hắn cũng lười hỏi mà trực tiếp bấm luôn số 1.
Cạch
Chợt chân Takemichi đập chân vào cạnh bàn, Wakasa nhìn em run run hỏi:
"Có chuyện gì à nhóc"
"À không, không có gì đâu chú"
Thấy em nói vậy hắn cũng lười quan tâm, tay lại tiếp tục nghịch điều khiển, bấm số 1, 2 qua lại rồi bấm số 6. Có khi bấm liên tiếp cả dãy, tuy cái này chả có tác dụng mẹ gì nhưng âm thanh vui tai. Bấm giải trí nghe cũng đã phết.
Nhìn Wakasa nghịch cái điều khiển, Takemichi chửi thề trong lòng. Đm dừng đi làm ơn, đừng có bấm nữa.
Nếu biết trước Wakasa sẽ lấy cái điều khiển ra nghịch, em sẽ cất kĩ nó chứ không ngu dại mà để nó ở ngay học bàn. Bấu móng tay vào bắp đùi để nhịn lại cơn kích tình từ phía hậu huyệt truyền đến. Takemichi bậm môi mong Wakasa đừng có chú ý đến em.
BẠN ĐANG ĐỌC
{AllTake}R18♡Pỏn và đách có gì ngoài Pỏn
FanfictionCảnh báo: OOC, sẽ có ooc nhân vật °Fic được sinh ra để phục vụ cho nhu cầu vã pỏn của tôi và các cô trong shipdom. Không viết các cp ngoài allTake °KHÔNG MƯỢN Ý TƯỞNG, KHÔNG CHUYỂN VER ° Không tiếp người ăn tạp trừ TakeAll với allTake, và làm ơn đ...