1. Tôi nhớ anh

250 10 2
                                    

Florence, ngày 24 tháng 09 năm 20xx

Bỏ qua một bên, mớ công việc đang còn dang dở chất chồng nằm ở góc phòng. Bỗng trong lòng cảm thấy trống trãi, tôi khẽ di đôi mắt sang chiếc cửa sổ mà ưu tư, ngồi ngắm những chiếc lá vàng khe khẽ rơi nhẹ phía ngoài. Chợt nhận ra tiết trời đã sang thu tự khi nào. Tôi vội khoác lên mình chiếc áo choàng dạ dài đến gối, không quên mang theo điện thoại và khóa cửa đi ra khỏi nhà.

Con đường vẫn nhộn nhịp, người xe qua lại chen chúc. Lúc ban đầu tôi chỉ định lang thang trên con phố gần nhà, ghé qua siêu thị mua ít đồ. Thế mà vừa đi vừa suy nghĩ hướng mắt về phía bầu trời, đôi chân vô thức đã đến trước ngay công viên khu phố. Hiện trước mắt tôi là khung cảnh các cặp đôi đang tình cảm ngồi trò chuyện, chụp ảnh cho nhau. Bồi hồi nhớ lại những ngày xưa ấy, tôi và anh cũng đã từng như vậy, cũng đã từng cùng nhau làm mọi thứ.

Không biết Hồng Trí Tú anh, hiện tại như thế nào? Có khỏe không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cuộc sống tốt đẹp không?  Bao nhiêu câu hỏi tôi tự mình hỏi về anh, duy chỉ có đáp án vẫn mãi là khoảng không im lặng và vô định đến lạ thường.

_

Nhớ năm nào, hai ta sánh bước bên nhau, tay trong tay đi qua những lưng chừng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Anh nói trong tim anh có tôi, tôi cũng vậy. Chỉ có mỗi bóng hình anh!

Ấy thế mà, thật tiếc thay... trong tôi có anh, trong anh có tôi, ở quá khứ có chúng ta. Còn hiện tại hay tương lai "chúng ta" đối với tôi lại là một viễn cảnh mờ ảo do chính mình tưởng tượng nên. Ở không gian ấy, chỉ có giả chẳng hề pha lẫn chút chân thật nào.

Mãi cho đến khi, bàn tay tê rần vì cầm hai chiếc túi nilon chứa đầy những món đồ vừa mua ban nãy quá lâu, tôi mới chợt giật mình vì giờ cũng đã chiều tà. Mỉm cười, tôi bước đi khỏi chốn công viên, ôm bao kỉ niệm xưa đang cựa mình trổi dậy trong tâm trí.

Ánh chiều tà rọi lên một màu nắng đỏ cam, mặt trời như hòn lửa đang le lói cháy. Một hòn lửa rực hồng trong buổi hoàn hôn yên ả rồi lại chóng lụi tàn cùng màn đêm dài sâu lắng. Tựa tình ta nồng đậm phút kề cạnh bên nhau nhưng rồi cũng điêu tàn, phai nhòa theo những vãn khứ đau lòng khôn nguôi, không hồi kết.

_

Về đến nhà, trời cũng đã sập tối. Một lần nữa ánh mắt tôi dừng lại bên chiếc cửa sổ. Gió lay phiến lá đung đưa những tiếng xạc xào bên tai, lay trái tim về miền hồi ức xưa cũ. Tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ Bắc Kinh phồn hoa vì nơi ấy có người con trai tôi dùng cả một đoạn xuân xanh để bảo vệ hết lòng.

Ngày ấy, anh dựa vai tôi ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao cùng trăng soi, gió thoảng. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật dài. Tôi hỏi anh lòng chứa muộn phiền chi? Anh bảo chỉ là anh mệt lắm, cho anh mượn vai, anh tựa. Quay sang tiếp tục luyên thuyên rằng:

"Thạc Mân, em là nguồn sống của anh, là thứ mà nếu mất đi, anh sẽ khắc khoải, u sầu. Sẽ mỏi mệt và mãi mãi buông xuôi cuộc đời này, vậy nên đừng rời bỏ anh, anh chỉ có em thôi."

Khi ấy, tận sâu thẳm nơi đáy mắt anh, tôi thấy niềm tin yêu mãnh liệt, niềm hạnh phúc trào dâng cùng sự êm ả giữa đất trời bao phủ bởi màn đêm. Tôi thầm cười trong lòng rồi cũng đáp anh vài câu.

"Em cũng vậy, và còn hơn thế nữa. Em yêu anh yêu hơn cả tính mạng này của mình. Thạc Mẫn em đây cũng chỉ có duy nhất một Hồng Trí Tú bên đời mà thôi."

Tôi và Anh, hai kẻ yêu nhau khúc khích cười như đứa trẻ rồi bẵng đi một lúc lâu, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều từ anh, mới biết anh đã ngủ trong vòng tay tôi tự khi nào. Gương mặt anh bình yên đến lạ, chiếc môi nhỏ xinh nhoẻn cười. Mái tóc đen mượt mùi bạc hà dịu nhẹ, lay vào mặt tôi bởi cơn gió thoảng qua. Dưới ánh trăng soi sáng ngời, thời khắc ấy Lý Thạc Mẫn tôi biết thứ mà mình cần phải bảo vệ là gì. Chính là anh, là mọi cảm xúc an yên đến xiu lòng đang hiện hữu.

_

Lắc đầu ngao ngán, giờ thì nào đâu thể nữa, bởi tôi và anh đã chẳng còn bên nhau giống thời niên thiếu vô lo, vô nghĩ, chẳng còn tay trong tay vượt qua bao trách trở, gian tuân ở đời...

Vì thế, tôi muốn lưu lại và cất giấu đi nhiều hơn một khoảnh khắc vào ngăn tim, nơi đang không ngừng đập từng nhịp, từng hồi. Tựa hồ nhắc nhở rằng mỗi một nhịp tim tôi đều chỉ chứa đựng một hình ảnh của Hồng Trí Tú anh - người tôi thương.

"Ta xa nhau, đã xa nhau muôn trùng...

Nhưng yêu anh muôn trùng có là bao

Dẫu tháng năm phai nhạt màu thương mến

Tôi vẫn yêu, yêu cho đến tương phùng."

|seoksoo| tôi yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ