Florence, ngày 30 tháng 12 năm 20xx
Dịp cuối năm tiết trời cũng thật lạnh nhưng may khi mặt trời nhen nhóm chút nắng ấm vào hừng sáng rạng đông, sưởi ấm cho lòng người rét buốt trong khắc đông chí hạ màn lạnh căm. Tôi dạo bước đi trên phố thị đông đúc, dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm nho nhỏ trong con hẻm cổ kính. Đôi mắt dừng lại quả cầu tuyết có một chú nai con nằm bên trong màn thủy tinh trong suốt, bước vào quầy tôi lặng lẻ lấy quả cầu ấy mà thanh toán. Rời khỏi cửa hiệu, tôi vẫn lang thang một chút rồi trở về nhà với đống nguyên liệu làm bánh trên tay.
Hôm nay là sinh nhật anh nhỉ?
Lay hoay mãi, với những loại bột. Tôi đưa tay lau đi và vệt mồ hôi vương rịn trên trán. Ngắm nghía lại thành quả mình làm mà tự nhủ.
"Chiếc bánh kem này là tất cả chân thành tôi làm nên, gửi tặng anh từ phương xa hàng vạn trùng bước chân đi mỏi mệt. Tuy không đẹp và ngon bằng tiệm bánh đầu phố của Bắc Kinh nơi mà hai ta thường lui tới dịp cuối tuần, nhưng mong anh sẽ cảm nhận lấy nó mà mỉm cười thật tươi trong ngày sinh nhật này nhé. Vì tôi nhớ anh, nhớ nụ cười anh lắm. Dù cho không thể nhìn thấy đi chăng nữa tôi vẫn mong anh vui vẻ, không vương bão lòng."
Quả cầu thủy tinh được gói gọn vào hộp quà bé xinh, tôi sẽ gửi nó về nhà anh như mọi năm dài xa cách. Tên người gửi sẽ được thay bằng một cái tên xa lạ hoặc là một vài ký tự cho có lệ chuyển đi. Vẫn nuôi giữa niềm hoài mong anh sẽ nhận món quà ấy. Để tôi thôi không còn nghĩ ngợi gì về mùa đông sinh nhật anh không ai kề cạnh, hay gửi lời hỏi han chúc mừng anh thêm tuổi mới.
Thế gian này sẽ chẳng ai hiểu được nỗi lòng của một kẻ đơn côi ôm mãi trong mình một bóng hình xa vời vợi, dù đã đôi đường nhưng tâm vẫn vọng về một hướng.
Tự hỏi lòng người ấy còn yêu mình không? Có đang nhớ về kẻ ngu muội này hay đang hạnh phúc với một tình yêu mới đầy ấm áp mà quên đi hết như chưa từng tồn tại những năm tháng dài có nhau thuở trước.
Trái tim vẫn luôn chứa đựng dáng hình người con trai mà tâm trí không tài nào quên lãng. Ấp chút chân thật mờ nhạt còn vươn rải nơi vạt áo sau lần cuối ôm nhau thật lâu. Kiếm tìm người ấy giữa đám đông chật kín người đi lại trên con phố hoàn toàn xa lạ chưa hề tồn tại dấu chân người quen thuộc. Là mỗi lần dạo phố tay bất giác mở rộng lơ đãng giữ không trung để nắm lấy tay người nhưng chẳng có. Là chính mình tự huyễn hoặc người ấy đang kề bên như chưa có cuộc chia cắt nào, tự ảo mộng một hình hài người con trai ngồi trên chiếc ghế sofa xem tivi đợi chờ tôi trở về nhà sau ngày dài vật vã với mớ công việc hỗn độn đầy mệt mỏi.
-
Trải qua hai tuần đầu xạ trị, khối u đã giảm đi phần nhỏ kích thước ban đầu, có điều tóc tôi đã bắt đầu rụng, da bắt đầu bỏng rát. Thân hình trở nên gầy yếu nhiều hơn, tôi nảy sinh cảm giác lo sợ về cái ngày đứng trước mặt anh với bộ dạng tồi tệ ra sao, yếu ớt thế nào. Tôi không còn đủ dũng khí đối mặt với anh khi thân mình chẳng còn lành lặn như trước, liệu anh có vì sự khô khốc, héo mòn này của tôi mà chẳng thèm liếc nhìn dù chỉ một ánh mắt? Nếu đúng thật là vậy thì đau lòng quá anh ơi...
Tôi ôm mộng một ngày xa xôi khi tôi tìm về Bắc Kinh, tìm về mái ấm nhỏ bé trước kia tôi cùng anh kề cạnh, tìm về một Hồng Trí Tú luôn mãi dịu dàng với thế giới, tử tế với mọi người, và luôn dành những lời yêu thương, êm dịu rót vào tai tôi khi trải qua chông gai, cách trở.
Bể ái nhân sinh vốn chẳng bao giờ thôi ngưng từng cơn gợn sóng, chút gió thoảng nhẹ tênh cũng làm mặt hồ êm đềm lăn xăn khôn xiết. Dẫu cho tình đẹp đến mấy cũng đầy ấp phong ba.
Sau khi ta xa nhau rồi tôi mới hiểu, không phải chỉ cần bên nhau thôi là đủ, mà ta còn phải biết thấu hiểu và hy sinh vì nhau. Tôi không tự cho rằng mình rời bỏ anh là điều tôi đã hy sinh vì anh, mà tôi cho đây là sự chọn lựa duy nhất để anh có một cuộc đời yên ả như anh đã từng hàn thuyên đủ điều về tương lai tĩnh lặng không vồn vả, tấp nập. Tôi yêu cách anh tận hưởng những giây phút thanh bình trôi qua, lúc ấy anh trông thật giống một thiên thần sa ngã vào chốn trần gian, hình ảnh mà trân quý cả một đời chưa bao giờ thay đổi.
Trí Tú, tôi không mong anh sẽ còn yêu, còn nhớ về Thạc Mân này. Cũng không cần anh phải biết luôn có một dáng người luôn hướng về anh dẫu đã trùng phương xa cách nữa vòng trái đất, chỉ cần anh sống thật tốt là đủ. Và tôi chỉ ước ao khi tôi có thể quay về đứng trước mặt anh buông ra lời xin lỗi, anh hãy tha thứ và đừng ghét bỏ tôi như cách tôi suy nghĩ về viễn cảnh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seoksoo| tôi yêu anh.
FanfictionNgỡ rằng xa nhau tôi sẽ chóng xóa nhòa bóng hình quen thuộc khỏi tâm trí, nào ngờ đâu càng xa anh tâm lại càng khắc sâu dáng anh vào miền đất của niềm thương nhớ nơi khoang tim không ngừng đập thổn thức. Trí Tú, ngày Bắc Kinh có tôi trở về nếu anh c...