Bắc Kinh, ngày 11 tháng 2 năm 20xx
Chuyến bay được hạ cánh an toàn, tôi đã trở về rồi chốn bình yên thân thuộc. Bắt taxi về nhà cũng bởi vì tôi đã chẳng báo cho ai ngày tôi sẽ quay trở lại Bắc Kinh. Năm năm trôi qua, đô thị phồn hoa vẫn ngập ngụa bể người đông đúc. Quang cảnh cũng không thay đổi quá nhiều ngoài việc có thêm vài ngôi nhà cao tầng được dựng lên kiên cố.
Tối muộn, ánh đèn lập lòe trên đường phố cứ thế vụt qua thật mau trước ô kín của xe. Ngắm nhìn dòng người vẫn tấp nập trôi, tôi thở dài nặng trĩu. Có vẻ mọi thứ vẫn luôn vận hành như thể, còn tôi... thì không.
Đứng trước căn nhà đã lâu rồi mới đặt lại dấu chân quen. Tôi do dự bấm chuông và chỉ là tôi chưa sẵn sàng để gặp lại mọi người sau bao năm xa cách. Nhưng cuối cũng tiếng chuông cửa vẫn vang lên thật nhè nhẹ phía sau ngón tay tôi nhấn chậm chạp.
Mẹ bước ra với biểu tình gương mặt vô cùng bất ngờ hỏi.
"Mân à con? Sao về ngày nào mà không báo mẹ một tiếng?"
"Con muốn tạo bất ngờ thôi ạ."
"Thôi thôi vào nhà, ở ngoài lâu kẻo nhiễm lạnh."
Mẹ đẩy tôi đi vào thật nhanh, tôi trông thấy ánh mắt vui mừng khôn xiết của bà cùng nếp nhăn đã hằn sâu trên gương mặt. Tôi ôm mẹ thật chặt, mẹ cũng ôm tôi khi lệ đã trào khỏi mi.
"Cái thằng, con đi gì mà biệt tích, không gọi cho con thì cũng chẳng biết con còn sống hay không rồi nữa. Tức chết mẹ đây."
"Con quên bén mất, do phải thích nghi múi giờ cùng khí hậu. Thêm cả, con còn phải học tiếng nước họ mới có thể sinh sống được. Nên con không có thời gian rảnh."
"Rồi rồi, không trách con. Giờ con lên cất đồ rồi đi nghỉ ngơi sáng mai hẳn chào hỏi ba con. Ba con, ổng đã ngủ lâu rồi."
"Dạ, tối rồi mẹ cũng lên nghỉ luôn đi mẹ. Việc con về không quá quan trọng đâu ạ."
"Con nói gì vậy? Không được nghe chưa, thôi thì mẹ lên nghỉ, con cũng ngủ sớm đấy."
"Mẹ ngủ ngon nhé."
Bước vào căn phòng, mọi thứ đều được quét dọn sạch sẻ. Vật dụng đều vẫn được sắp xếp như cũ không hề xê dịch đi, kể cả tấm ảnh của tôi và anh đặt trên đầu giường, lẻ loi.
Khép chặt cánh cửa phòng ngủ, trả bản thân lại cho thế giới của chính mình. Tôi ngắm nhìn bức ảnh thật lâu. Trông kìa, hai chàng thiếu niên, một mười bảy và một mười tám khoác vai nhìn nhau cười tít mắt. Tôi cầm lên rồi ôm bức ảnh vào lòng mà đau thương, tiếc nuối.
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, bên nhau.
Đầu đau như muốn nổ tung. Đau, tôi đau đớn trong từng hồi nhớ nhung. Tim đập dồn dập, nhịp thở tăng không ngừng, tôi nén tiếng nấc vào nơi cuốn họng, rồi lại đau hơn, đau hơn nữa.
Đã có nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, níu giữ cuộc tình này chỉ từ phía tôi, ngay khi tôi là người đạp đổ tất cả thì liệu rằng chén tình có thể vì tôi đã gắn nắm lấy chút tia hy vọng mờ ảo rằng anh còn yêu tôi mà giúp cho mãnh vỡ kia liền lại? Tôi biết đáp án có thể là "Không" phần nhiều nhưng vẫn cố chấp đeo mang.
"Tôi buông tay thì cớ gì tôi lại có nhiều quyền hạn về việc rơi nước mắt? Chẳng phải do tôi sao? Tại sao là người rời đi lại là người đẫm màu lệ ướt mi?"
Ôm ấp những câu hỏi mãi chẳng có câu trả lời, tôi chỉ biết quằn quại trong đớn đau, rạn vỡ chứ chẳng hề biết hoặc không muốn biết cách để thoát ra.
Bởi tôi còn yêu anh nhiều,
Vì còn yêu nên tim sẽ còn đau mãi.
Những tưởng thương yêu sẽ luôn là loại sắc hồng mềm mại. Nhưng hóa ra không phải yêu thương nào cũng có gam màu giống nhau. Ví như mộng tình tôi đang ảo tưởng ôm lấy. Nó là một màu nâu trầm ưu, lắng đọng. Mọi thứ tồn lại của tình ta cũng vỏn vẹn vào hai từ "dằn xé".
Nhưng anh biết không anh?
Nỗi buồn cũng có thể mang màu hồng.
Đó là màu của nỗi nhớ về tình yêu đã từng rất hạnh phúc.
Khi phút ban đầu bên nhau, trao cho nhau bao hạnh phúc. Tôi mỉm cười với người, gửi lời cảm ơn đến mối lương duyên đẹp thắm. Rồi cho đến khi con tim không thể nguôi ngoai bóng hình người trong từng đoạn thần kinh sau cái ngày lẻ bước, tôi lại đỗ lỗi cho duyên nợ không thành...
Vào khắc nào đó trong cả một đoạn dài ký ức trôi qua, tôi nghĩ rằng mình đã đúng khi cắt đứt sợ tơ hồng mà trời ban phát. Nghĩ rằng mình chẳng hề sai trong việc không vẩy thêm vào cuộc đời người kia thương tổn.
Tôi yêu anh, muốn cho anh bao điều tốt đẹp.
Tôi yêu anh, lại cho anh vụn vỡ của tình yêu.
Tôi yêu anh, anh đau, tôi cũng đau vạn phần.
Đêm tối ám muội, tôi chỉ biết để cho lệ ướt đẫm chiếc gối, chỉ biết vá lấp lại vệt loan lổ trong tim bằng bao kỷ niệm. Rồi lại tiếp tục đau lòng trong vòng tuần hoàn mà luẩn quẩn ở đấy chỉ toàn là những vết thương cũ kỹ đã hằn sâu.
Lấy liều thuốc từ trong vali, tôi uống. Tôi, sẽ lại chìm vào giấc mộng mị của đêm dài.
Sẽ thôi cơn đau về mọi mặt xúc cảm.
Sẽ thôi... không còn ám ảnh tình mình đã tan vào cái ngày trẻ dại, yếu kém.
Sẽ để dòng nước mắt khô hanh đọng lại trên gương mặt ướt mèm.
Để cho tình tôi còn tồn lại vết tích sau lần nhớ mong, trước đêm dài đang dần sáng hoắt le lói khuất sau chiếc rèm cửa, lay lay.
-
Đêm ấy có một kẻ ôm tình khóc đến mờ mắt, thương tiếc cho tiếng yêu đã tàn phai theo tháng ngày cũ kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seoksoo| tôi yêu anh.
FanfictionNgỡ rằng xa nhau tôi sẽ chóng xóa nhòa bóng hình quen thuộc khỏi tâm trí, nào ngờ đâu càng xa anh tâm lại càng khắc sâu dáng anh vào miền đất của niềm thương nhớ nơi khoang tim không ngừng đập thổn thức. Trí Tú, ngày Bắc Kinh có tôi trở về nếu anh c...