3. Ngày mưa

56 4 0
                                    

Florence, ngày 29 tháng 11 năm 20xx

Hôm nay, chốn Florence này bầu trời chuyển sang màu xám xịt. Gió lất phất lạnh lẽo, kéo theo những chiếc lá đỏ sẫm về với nền đất quạnh hiu. Tôi vẫn đang rảo bước dọc theo con phố thưa người vì trời sắp đỗ lệ. Khí lạnh luồng qua chiếc áo khoác đã phai màu, tôi lặng lẽ đưa tay vào vạt áo để nén đi cái lạnh phần nào đang xâm lấn cơ thể, khiến nó khẻ run lên.

Phố vắng người, nhìn lãnh đạm và buồn bã thế kia. Như cõi lòng tôi vậy, u sầu và chơi vơi, lạc lõng và đau thấu. Khi xưa, vào những ngày mưa thế này, tôi không phải lang thang bên ngoài chịu đựng cái rét luồn đến da thịt. Đáng lẽ là đang ở cạnh anh, ôm anh vào lòng. Cùng nhau xem phim, cùng nhau uống cốc ca cao nóng hổi.

Lang thang chẳng chịu dừng, mãi cho đến khi từng hạt lệ trời phủ xuống một màn mưa trắng xóa, chân mới chấp thuận ngồi lại bên hàng ghế chờ xe bus. Ngắm giọt mưa rơi, lắng nghe tiếng tí tách mà lòng yên bình đến nhẹ bẫng. Ấy rồi bỗng dưng, mắt tôi lại cay xè, mũi lòng rồi đỗ lệ cùng trời cao.

"Hồng Trí Tú, hay là tôi cứ thế mà đi về trong mưa anh nhỉ, lệ nhớ anh nhòe nhoẹt mảng bi ai, lòng nhớ anh khô cằn như vướn hạn. Kia là màn mưa trước mắt, anh nói xem có phải nó muốn tưới mát cho cõi lòng hoan sơ, từ từ nứt toạc của tôi theo thời gian dài vắng bóng hình anh?"

Như huyển hoặc tôi đứng dậy và bước đi, hòa mình vào làn mưa đang trút từng hạt bặng trĩu. Tôi ngỡ rằng mình đang tan biến giữa cơn mưa mùa thu u uất. Chầm chậm từng bước chân đi, áo đã đậm màu ướt át, còn đáy lòng tôi sao vẫn nức nẻ, nhạt nhòa?

Tôi ước, ước gì anh ở đây, Hồng Trí Tú bằng da bằng thịt hiện hữu trước mặt tôi này, để tôi kéo anh vào người mà ôm ấp, mà chữa lành tâm tôi đang chịu sự dằn xé âm ỉ của niềm thương nỗi nhớ... Nếu như anh ở đây, tôi đã không dầm mình dưới giọt nước của trời xanh, nếu như anh ở đây, anh đã níu tay tôi lại và bảo rằng.

"Đi mưa dễ đỗ bệnh, ở đây với anh, mình đợi trời tạnh hẳn, hai ta sẽ cùng nhau về nhà."

-

Ánh chiều thu tàn úa, ôm trọn tấm thân gầy guộc của tôi thông qua chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng. tôi ngồi đó, mắt lơ đãng, vô hồn hướng về phía hoàng hôn đang rủ xuống đẫm màu mưa.

Cảm nhận được con ngươi tôi dầng ngập ngụa bởi giọt lệ mặn đắng. Đôi tay khẽ quơ quào mọi ngóc ngách trong căn phòng. Từng hạt pha lê óng ánh thi nhau rơi lã chã, và rồi lăn dài trên gương mặt xác xơ. Bàn tay bốp chặc trái tim tàn phai, vỡ nát chứa đầy bi ai. Chỉ mong có thể gom góp lại từng mãnh vụn tình hòa tan vào chiều mưa hôm ấy.

Tôi lạnh, tôi đau, thật sự rất đau... nơi con tim thoi thóp như xé toạc ra thành nhiều mãnh. Mỗi nhịp đập, là mỗi lần nhớ anh.

Giọt lệ mờ ảo trên gương mặt lăn dài, mắt đỏ hoen mi, sầu vươn đầy lưu luyến. Tôi nằm đó thẩn thờ nhìn lên trần nhà vô lãng rồi thiếp đi trong màn đêm đen lặng buông. Tay quờ quạng trên không trung như thể tìm kiếm thứ gì để nắm chặt, nhưng rồi vụt mất, nhưng rồi bay xa...

Bỗng thức giấc vì cái lạnh của gió heo mây lùa qua ô cửa sổ. Chiếc lá vàng cũng vì thế mà lay xuống nền đất sẫm màu. Lá vàng trông thật cô đơn và tội nghiệp, lá lìa cành bước xa rời niềm sống, lá lẻ loi trơ trọi giữa đêm dài. Mưa vẫn rơi, tôi vẫn ngồi thao thức cùng màn đêm heo hắt. Cô đơn lặng lẽ như ánh trăng sáng ngời...

Pha cho mình một ly cafe không đá, không đường. Vì tôi thích uống loại thức uống này. Nhâm nhi từng chút, từng chút một. Vị đắng nồng của cafe loang đều hết khuông miệng, tôi khẽ nhăn mặt và rồi uống vào. Hậu cafe từ từ xuất hiện một vị ngọt len lỏi, khiến tôi mãn nhãn và yêu thích.

Cũng như việc, tôi luôn mang trong mình nỗi nhớ về anh, một lần nhớ là mỗi lần đau. Đau vì tiếc cho tình ta thật đẹp mà lại vỡ vụn tan tành. Đau vì tan tành bởi bao điều vốn chỉ cần hai ta tin tưởng và cùng nhau vượt qua là được nhưng ta lại chẳng thể vượt qua... Mặc dù đau, tôi vẫn không ngừng yêu và nhớ.

Vì anh là ánh dương vào ngày mưa tăm tối.

Là ngọn lửa hồng sửa ấm vào những ngày đông.

Là chốn yên bình giữa cuộc sống phong ba.

Là ngôi nhà nơi duy nhất trái tim tôi tìm về.

Là dư vị cuộc sống quang trọng nhất của cả đời tôi.

-

Di mắt đến chiếc điện thoại bỗng mở sáng, tôi biết là tin nhắn vặt từ tổng đài nên chẳng quan tâm lắm, nhưng khi thấy thời gian hiển thị, tôi chợt giật mình vì đã quá 3h sáng, và mới đây thu cũng gần hạ màn...

Thoáng chốc, thu kia đã đi đến cuối mùa, bao trọn nỗi lòng của kẻ điên cuồng nhớ thương. Đông chí bước sang nhớ thương càng chồng chất. Liệu anh còn nhớ, còn thương Thạc Mân chốn xa xôi này?

-

"Nhớ về anh, năm thu cây thay cành, rụng lá

Bao yêu thương vồn vã mặc ngày trôi

Ta xa nhau, lâu cũng thật lâu rồi?

Hỏi anh rằng, liệu có nhớ về tôi?

Vọng lại đây một hồi âm yên tĩnh..."

|seoksoo| tôi yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ