6. Sẽ quay về

42 6 0
                                    

Florence, ngày 09 tháng 2 năm 20xx


Ánh nắng vào những ngày xuân phân làm tiết trời ấm hẳn, tôi nằm trên chiếc giường trắng xóa nơi bệnh viện ngắm nhìn từng đợt hoa nở cho đến lúc héo tàn, rơi rụng. Cũng thật lâu rồi tôi chưa đặt chân ra ngoài phố xá để hít thở chút bầu không khí trong lành. Ở nơi phòng bệnh ngột ngạt đầy mùi thuốc cứ luân phiên xộc vào cách mũi tôi vô cùng bức bối và khó chịu.

Tôi nhập viện khi thể trạng của chính mình chẳng thể nào di chuyển quá nhiều vì tác dụng phụ nảy sinh. Bác sĩ nói với tôi rằng khối u có thể được chữa khỏi sau khi tiến hành xạ trị thêm hai lần nữa. Hiện tại, tôi đã khỏe hơn hẳn nên có thể xuất viện rồi chỉ là bác sĩ bảo ở lại để tiện theo dõi hơn.

Nhưng tôi đã quyết định làm thủ tục xuất viện khi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Mân à con?"

"Dạ con nghe."

"Con dạo này có rảnh việc chưa? Về nhà một chuyến con nhé ai cũng nhớ con hết."

"Dạ con..."

"Năm năm hơn rồi Thạc Mân, năm nay về đòn tết cùng nhà mình được không con..."

"Con về mà mẹ, nên mẹ đừng buồn nữa. Con nghe tiếng mủi lòng rồi đây."

"Mẹ xin lỗi, vậy con về nhé?"

"Dạ, con về."

"Vậy mẹ cúp máy nhé."

"Dạ."

Không phải tôi không muốn về, chỉ là nỗi giận hờn ba tôi vẫn còn đau đáu. Cộng với việc nhút nhát chẳng dám đối mặt với anh khi quay về. Tôi sợ mình sẽ kiềm lòng không đặng mà nhào đến ôm anh, bất chấp anh còn yêu hay không yêu, còn nhớ hay đã quên Thạc Mân này.

-

Từng bước chân đặt trên hè phố, tôi thả mình vào từng đợt gió xuân ấm áp. Đã lâu rồi chưa được tận hưởng khí trời thế này. Đi thật chậm và thật chậm, chỉ là bỗng dưng cảm thấy luyến lưu điều chi đó chẳng rõ. Có lẽ là sắp rời đi khỏi nơi đây một thời gian, hoặc có thể đột ngột lòng lại trào dâng một cỗi tiếc nuối chỉ vì phải bỏ lại nơi tôi nuôi dưỡng yêu thương một mình một chốn xa lạ chăng?

Tôi cũng không biết nữa.

Về đến nhà, tôi lập tức đặt vé máy bay về Bắc Kinh, rồi gửi mail xin nghỉ việc dài hạn tại công ty, sau đó tôi soạn đồ để trở về. Chuyến bay khởi hành vào ngày mốt, nên tôi có khá nhiều thời gian để ôn lại xíu hồi ức cũ kỷ từ nhiều năm về trước với vùng đất và con người ở đây.

Tôi dạo quanh hết cả ngỏ nhỏ, gửi lời chào tạm biệt với những cô, cậu hàng xóm xa lạ thân quen. Rồi vòng quanh lại những nơi hay đặt dấu chân. Đây, nơi hàng quán vỉa hè tôi thường ghé vào khi đi dạo. Quán cà phê tôi hay bước đến khi trời đổ mưa. Cùng góc công viên có cây rợp bóng nơi tôi thường vào đây ngồi hóng mát cũng như hoài niệm về Bắc Kinh, về anh và về cái "chúng ta" đã từng.

Thật tiếc cho cái gọi là "chúng ta" giờ đây đã chẳng còn có thể gọi như thế. Làm sao mà biết được dòng đời lại khó khăn quá đỗi? Làm sao biết được gia đình lại khắc khe với những kẻ như chúng ta như vậy? Bởi có lẽ chính chúng ta quên mất, hay cố tình không nhớ đến trên đời này còn tồn tại cái gọi lại lực đẩy giữa hai thứ cùng dấu. Một lực đẩy tưởng chừng như vô hình nhưng lại vô cùng to lớn để có thể gạt bỏ đi cho cả hai đến bên nhau. Tách biệt "chúng" và "ta" rồi bỏ cái phần "ta" đau thương cho những kỷ niệm mà "chúng" đã ghim chân lại và vô tình hằng sâu một khảm ở trái tim.

-

Những tháng ngày xưa nuôi dưỡng tâm hồn tôi hiện tại, tôi sợ vào một ngày không xa bản thân sẽ quên dần đi những hồi ức thuở ấy. Chỉ biết giữ thật kỷ ở trí não luôn vận hành, giữ thật kỷ ở trái tim phập phồng từng nhịp.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi sắp được trở về ngôi nhà mình đã xa cách bấy lâu. Rồi tôi sẽ đối mặt với tất cả, đối mặt với mọi điều mà từ trước đến nay tôi đã chạy khỏi thực tại để trốn tránh đớn đau. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nếu vô tình bắt gặp anh trên phố phường tấp nập.

Là bỏ tất cả thương tổn và những cái không vẹn toàn ở quá khứ mà chạy đến bên anh, trao cho đối phương một chiếc ôm ấm áp?

Là đôi mắt dâng lên một làn nước mờ đục cùng con tim trực trào một nỗi nhớ chẳng hề phai?

Là mỉm cười gật đầu chào nhau như người quen đã lâu ngày chẳng thấy?

Hay là lướt qua nhau như thể ta là những người xa lạ giữa thế giới này?

-

Một lần nữa, tôi lại không biết.

Vì đối với tôi giờ đây, năm năm là thời gian quá dài cho sự chờ đợi một lời xin lỗi và giải thích.

Năm năm là thời gian đủ hoặc dư ra để anh buông bỏ và quên đi một người.

Và năm năm là thời gian biến cuộc tình đôi ta đi vào hồi... mình tôi chẳng thể nào cứu vãn.

|seoksoo| tôi yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ