Bắc Kinh, ngày.... tháng... năm.
Đoạn những ngày đầu của năm mới, đâu đó vẫn còn tồn đọng lại bao cơn mưa rét buốt lòng người đi lại. Tôi ngồi ở quán cafe ngắm mưa rơi từng hạt xuống nền đất đã thấm ướt từ lâu. Thả hồn vào khoảng trời ảm đạm ngoài kia, tôi như thấy mình thuở năm tháng nhiệt hành tuổi trẻ.
Nhớ khi ấy trong tay tôi là bàn tay ai đó mà đến giờ tôi vẫn yêu. Cùng nhau chạy vụt qua bao con người đang ráo rít tìm chỗ trú mưa, còn bọn tôi thì vui vẻ dầm mưa cả một đoạn đường dài.
Tôi vẫn nhớ bao ngày tôi cùng anh tay đan tay siết chặt, nhìn nhau, mỉm cười. Tôi trao anh bao tình yêu nhiệt huyết, chân thành. Anh trao tôi bao dịu dàng, yên ắng. Mà giờ đây, tôi vẫn yêu, nhưng tôi lại nhớ và... Tôi đã lỡ làng buông tay anh trong hối tiếc không đường quay.
Ly cafe đã nguội dần và lạnh tanh, tôi nhớ anh trong tim đầy rạo rực. Đã xa rồi tôi vẫn còn yêu, đã xa rồi anh còn yêu tôi chứ?
Trôi qua bao nhiêu lâu rồi, thời gian ấy làm tôi nhớ gương mặt, nhớ kiểu cách cùng điệu cười yêu thương đầy dịu êm. Chỉ là vào khắc quay đi, tôi chẳng thể gặp lại anh lần cuối sau ngần ấy năm trời khuất mặt chẳng lời từ, tôi chẳng thể nhìn kỷ lại bao đường nét trên khuông mặt và chẳng thể ôm anh thật chặc để lưu tâm hơn, để khắc ghi hơn, để tôi nhớ mãi mà chẳng hề để nó phôi phai.
Nhưng tiếc là tôi chẳng thể, vì thế tôi đã quên mất rồi.
Tôi quên đi cái cảm giác của ngày xưa ấy.
Quên đi thân mình cái thuở thiếu niên cuồng si, hết mình.
Và tôi đã quên mất, tình tôi đã bị chính mình giết chết.
"Hỡi anh ơi, tình ta đã chết vào cái mùa ta yêu nhau nồng nàng, thật đáng trách, thật buồn thay, anh nhỉ...!"
Thật sự là tôi đã quên đi rồi.
Mà tại sao tôi vẫn luôn nhớ?
-
Mưa vẫn rơi, tôi vẫn ghim chặt mình mà ngồi đấy. Bỗng, tôi bắt gặp một dáng người cao cao trông quen mắt đi về phía tôi.
"Thạc Mân phải không? Tôi Mẫn Khuê đây. Lâu quá chẳng gặp, đi đâu mà biệt tăm vậy?"
Mẫn Khuê là bạn của tôi hồi cấp trung học, chúng tôi khá thân với nhau. Cậu ta thì cao to lắm nhưng được cái hậu đậu và vui tính.
"Chào cậu, cũng lậu thật rồi. Tôi ra nước ngoài học tập và làm việc thôi. Dạo này cậu có khỏe không?"
"Tôi khỏe, thế còn cậu thì sao? Trông tiều tụy quá."
"Tôi ổn, có vẻ do dạo gần đây mất ngủ vì lệch múi giờ nên mới như vậy."
"Hóa ra là vậy, sao! qua bên đó có kiếm được cuộc tình nào không?" - Mẫn Khuê vừa cười vừa hỏi.
"Tình gì? Tôi còn không có đủ thời gian làm việc, lấy đâu ra..."
"Hay do cậu không quên được anh Tri Tú?"
Tôi quên mất, Mẫn Khuê là người biết về tình yêu của tôi cùng Tri Tú. Cậu cũng là người biết lí do tôi phải buông tay anh...
Tôi đơ người vì câu hỏi của cậu ấy, thoáng chốc tôi gục mặt vì sự đau đớn này.
"Chẳng sao cả Thạc Mân à, tôi và cậu làm bạn cũng nhiều năm, tôi có thể hiểu được tại sao cậu lại làm vậy. Và hãy xem đó là quá khứ và đừng hoài niềm mãi về một nỗi đau thương. Nhưng hiện tại, nếu cậu còn yêu thì xin đừng làm khổ chính mình. Cậu cũng nên nhớ một điều, trong mối quan hệ của cậu không chỉ riêng mình cậu sẽ tan nát khi nó đỗ vỡ. "
Im lặng một hồi lâu Mẫn Khuê lại nói tiếp.
"Đối mặt đi, khó khăn ra sao cũng hãy đối mặt với nó! Giữ lấy tình yêu của cậu, của người kia và cả những người đang lo sợ thế giới này chỉ vì tình cảm của họ bị ràng buộc bởi định nghĩa xã hội thối nát, mục rửa đó. Để sau này mình khỏi phải hối hận khi đã không đấu tranh đến cùng."
Tôi nhìn thấy tia lửa đỏ trông đôi đồng tử của Mẫn Khuê. Tại nơi đó, nó chất chứa thù hằng và sự khổ đau vì điều gì tôi chẳng thể nhìn ra.
Tôi thở dài một hơi rồi cũng cất lời: "Tôi cũng muốn đứng lên, cũng muốn chiến đấu vì tình yêu của mình. Nhưng năm năm rồi, ngần ấy thời gian đủ để tình vơi cạn thì cậu nói xem tôi còn có thể bắt đầu lại sao? Tôi biết rằng không chỉ mình tôi yêu và đau, nhưng anh ấy là người thế nào tôi cũng rất rõ. Tổn thương từ cuộc tình này đối với anh ấy đã là rất lớn. Nên tôi biết sau khi tôi rời đi, anh ấy cũng đã bắt đầu muốn quên đi rồi."
"Thế cậu còn yêu Tri Tú chứ?"
"Còn, và rất nhiều. Nhưng tôi buông bỏ sẽ tốt hơn cho cuộc sống của anh ấy..."
Tiếng chuông mở cửa vang lên, từ phía ngoài bước vào là một dáng người cùng gương mặt tôi đã ôm ấp, mân mê thật lâu, cũng đã đem lòng thương nhớ thật nhiều... Vậy mà tôi lại không dám đối diện!
Tôi đứng dậy, lấy chiếc nón từ áo hoodie trùm qua đầu rồi thật vô tình lướt qua anh.
Ta lướt qua nhau mặc kệ con tim ta từng nhịp đớn đau...
Tôi thật vô tình.
Thật tình, buồn thương...
-
"Ngốc quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|seoksoo| tôi yêu anh.
FanfictionNgỡ rằng xa nhau tôi sẽ chóng xóa nhòa bóng hình quen thuộc khỏi tâm trí, nào ngờ đâu càng xa anh tâm lại càng khắc sâu dáng anh vào miền đất của niềm thương nhớ nơi khoang tim không ngừng đập thổn thức. Trí Tú, ngày Bắc Kinh có tôi trở về nếu anh c...