4. Ta xa nhau, bởi vì...

52 5 0
                                    

Florence, ngày 17 tháng 12 năm 20xx

Sẽ có những lúc ta nghĩ về người ta yêu, tim không còn rộn ràng, xốn xao như ngày trước ta vẫn thế. Cứ tưởng, tình yêu đã rút cạn khỏi con tim, nhân ảnh trôi theo thời gian mà nhạt nhòa trong tâm trí.

Nào ngờ đâu, khi vô tình ai đó hỏi tôi "xa nhà lâu vậy rồi có nhớ họ không?" dù không hỏi tên nhưng đầu tôi liền hiện rõ một thước phim về người con trai nở nụ cười tươi như ánh ban mai, đang sánh bước bên tôi mà luyên thuyên đủ điều.

Phải, Hồng Trí Tú tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều!

-

Đông sắp đến, trời lạnh dần, chứng đau đầu cứ thế mà luân phiên xuất hiện với tần xuất thường xuyên hơn. Tôi vốn hay bị đau đầu và chóng mặt, cứ tưởng là do công việc nặng đầu óc quá nên tôi đã không quan tâm nhiều trong dạo tháng đầu xuất hiện triệu chứng. Nhưng gần đây thì khác, đau càng thêm đau và không thể dùng thuốc giảm đau để làm dịu. Cầm trên tay kết quả kiểm tra, tôi ngao ngán bản thân, ngao ngán ông trời vì cớ gì lại ban cho tôi căn bệnh quái ác này. Ông muốn tôi không thể đợi mùa thu sang thêm một lần nào nữa hay sao?

"Khối u do phát hiện sớm nên không quá to, có điều sẽ rất khó để phẫu thuật vì nó ở khá sâu trong não, nên tôi không dám chắc nếu thực hiện ca phẫu thuật sẽ có thể thành công, nếu có thể thì chỉ thành công loại bỏ phần khối u nằm cạn."

"Còn cách nào khác không, thưa bác sĩ..."

"Không phẫu thuật thì chỉ còn cách cậu sẽ tiếp nhận xạ trị."

-

Tôi rảo bước dọc theo con đường mòn của ngọn đồi xanh biết phía sau dãy nhà tôi đang ở. Gió thổi ngang qua mang cái lạnh đủ để mũi tôi đỏ lên, miệng thở ra phả một làn khói trắng len lỏi là tiếng nỉ non, nhung nhớ về người đã xa. Bắc Kinh cũng cuối thu rồi, anh nhỉ? Anh có mặc ấm không đấy? Hay chỉ hời hợt một chiếc áo thun xanh? Có ngồi đó hát nghêu ngao vài bản nhạc tình ca hay chỉ thả hồn vào bầu trời mà ưu tư, và rồi phiền muộn bởi những hồi ức đẹp xinh nhưng quá đỗi đau lòng?

Tôi nằm xuống nền cỏ xanh rờn đang lăn xăn cùng gió thoảng dịu nhẹ. Hướng mắt lên trời tôi trách, sao mà đời trớ trêu đến thế, bi thương đến vậy? Nhắm khẽ đôi mắt một hồi lâu, tôi cảm nhận được sự u ám của đất trời, gió trở nên mạnh dần theo từng cơn. Từ từ tôi mở mắt, một thềm trời xám xịt, mây đã không còn trắng xóa, bồng bềnh mà nó chuyển thành một màu đen khói thật nặng trĩu.

Tôi vẫn nằm đó, mưa, từng hạt từng hạt rơi rớt xuống nền đất hiu quạnh, cằn cõi. Rơi lên gương mặt tôi đau rát, rơi vào trái tim rách bươm chứa đựng rất nhiều hình ảnh của mối tình đầu về anh. Mặc cho người ướt sũng, tôi vẫn mong chờ có một hạt mưa tưới mát tâm can khô cằn, đầy vết nứt. Lúc ấy, tận sâu đáy lòng cuộn lên hồi thương nhớ, tâm trí đội mồ dáng người tôi nguyện mãi tin, yêu. Điều đó như thầm nhủ với tôi rằng chính anh là giọt mưa ngọc ngà duy nhất có thể cứu vớt tâm hồn khô khốc, héo mòn này của tôi...

Chia tay rồi, lệ tôi rơi, tình đã vỡ,

Tâm dậy sóng, một tình hồng, đã vào không.

Mắt tôi cay, giọng nghẹn ngào, lòng đau nhói.

_

Tôi còn yêu anh rất nhiều, chỉ là không đủ dũng khí vượt qua bão tố để cùng anh đi đến nơi nắng ấm, cùng nhau tận hưởng niềm vui khi hạnh phúc trào dâng.

"Tri Tú, mình chia tay đi!"

"Thạc Mân, em nói gì thế đừng giỡn như vậy, anh không thích."

"Không, em nghiêm túc, chia tay đi."

"Lý do? Vì sao hả em, hôm qua mình còn..." anh im lặng hồi lâu, miệng run run hỏi.

"Đã là chuyện hôm qua rồi anh à, chuyện hôm nay là chia tay đi, em không còn tình cảm với anh nữa, anh cứ cho hôm qua của hai ta là lần sau cuối..."

Tôi vội cướp lời anh, nói xong tôi bỏ đi không thể ngoảnh đầu, tôi biết anh đang đau, đang vụn vỡ, chỉ là tôi không thể quay lại ôm anh và giải thích mọi chuyện, tôi cuối gầm mặt mà đi, nén bi ai vào tận đáy lòng. Chỉ mong anh hãy chóng quên tôi, càng nhanh càng tốt.

Năm đó, gia đình tôi biết chuyện tôi và anh quen nhau. Ba cản ngăn quyết liệt, buộc tôi phải rời bỏ anh. Bằng không sẽ hủy hoại cuộc sống của anh. Tôi sợ, sợ tình yêu này sẽ liên lụy đến người tôi yêu. Nếu đánh đổi tình tôi để bảo vệ anh thì bất cứ giá nào tôi cũng toại. Dù biết anh sẽ đau, tôi cũng rất đau. Nhưng anh ơi, tôi biết làm sao bây giờ? Anh đau mà cuộc sống mai này không còn thương tổn và sẽ chỉ có bình an. Dẫu cho cả đời tôi phải yêu người trong cô độc, nhớ người trong đớn đau tôi cũng nguyện lòng đổi lấy.

Sau buổi chia tay, ba tôi đã nhanh chống sắp xếp cho tôi chuyến bay sang Ý, không đi thì Trí Tú anh sẽ tổn thương vì ba tôi mất. Chuyến bay cất cánh, không bạn bè, không có anh và không một lời tạm biệt. Tôi mang theo tình yêu của mình và anh đến Florence chốn này, tự mình ôm lấy, tự mình nuôi dưỡng và tự mình đau thương...

Và giờ đây, cái giá phải trả của tôi có lẽ là những lần xạ trị trong tương lai tôi sẽ trải qua. Bởi tôi chưa muốn rời đi, chưa muốn từ biệt cõi đời này vì tôi còn nợ anh một lời xin lỗi và một lời từ biệt...

"Lời yêu anh đã chẳng còn có thể

Ôm cuộc tình mang nặng nỗi buồn thê

Tôi yêu anh yêu hết tháng năm dài

Dẫu tình ta không thể nào quay lại?"

|seoksoo| tôi yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ