Florence, ngày 17 tháng 10 năm 20xx
Trí Tú, Bắc Kinh vào thu thật đẹp đúng không? Có nắng ấm áp, có gió thổi nhẹ nhàng, có hàng cây phong đỏ, có lời ngỏ yêu thương...
Vùng Tuscany, Florence nước Ý mùa thu nơi đây cũng thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Cảnh sắc cổ kính khiến lòng tôi phiêu bạc về một bóng hình đã cũ, đang đi thật xa, thật xa, rồi mờ dần và biến mất.
"Anh đi nhanh quá, đi nhanh quá. Có thể nào nán lại tâm trí tôi thêm một hồi lâu nữa? Vì nụ cười ấy tôi muốn mân mê nó, muốn khắc sâu nó và hồi ức thân thương..."
-
Sau một thời gian dài vật vả với đống luận văn công việc, tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch tại Ý, nơi mà tôi đã chôn chân lại chốn này sau khi quyết định rời xa anh. Thời điểm hiện tại, mấy chốc cũng đã năm mùa thu rụng lá. Trí Tú à, anh có biết không? Tuscany này thơ mộng lắm, đặc biệt là nơi tôi đang ngồi đây và viết vài dòng lưu bút cho chính tôi.
"Bản tình ca nước Ý" - Florence.
Đứng trên quảng trường Michel Ange, Florence được lắp đầy bởi những ngôi nhà cổ kính màu ngói đỏ, ánh mặt trời chiếu sáng tôn thêm sự xinh đẹp vốn có. Phóng tầm mắt đến những ngọn đồi xanh biết ngoài xa, nhấp nhô không đồng đều và rồi tôi thả hồn vào sự êm ả ấy, phiêu lãng theo từng đợt gió vờn ngang mái tóc lay, theo từng đám mây bay bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, tôi như hòa mình và ôm lấy cảnh vật ấy.
Như cách ôm trọn anh vào lòng.
Đến xế chiều, tôi lại dạo quanh chiếc cầu Ponte Vecchio lộng lẫy, xung quanh là tấp nập các hàng quán cùng tiếng chuông nhà thơ vang vọng. Khiến cho không gian trở nên yên an đến vui lòng.
Mặc cho dòng chảy của thời gian cứ chầm chậm trôi, thành phố này vẫn lãng mạn và tươi sáng, vẫn ngọt ngào và trong trẻo. Vẫn đằm thắm và bình thản. Giống như anh - thiên sứ của tôi, anh dịu nhẹ, trong sáng. Ngồi bên anh thời gian như ngưng động, êm ái và yên bình.
Tôi yêu thành phố Florence như thể yêu anh. Ngắm nhìn mọi cảnh vật một cách nâng niu, quý giá như thể tôi đang ngắm nhìn anh. Vì với tôi, anh đẹp như thành phố ấy, thật rất đẹp...
Như một nét vẽ điêu nghệ, yêu kiều, cổ điển mà hiện đại.
Như thì quá khứ mà vẫn là hiện tại và cả tương lai sau này.
Khi xưa yêu anh, giây phút này người ấy vẫn là anh, sớm mai thức giấc cũng chỉ là chính anh.
-
Nhâm nhi tách cafe còn đang vươn khói bên chiếc quán nho nhỏ ở cuối đường. Tiếng guitar bỗng vang vọng giữa con phố đông người, Natalie được rẫy từ một nghệ sĩ đường phố, khiến tâm trạng tôi được một lúc trùn xuống thật sâu, thật sâu...
Tôi làm sao quên được vào khoảng cuối thu, anh đều đem chiếc guitar ra, cạnh bên tôi mà đàn, mà hát cho tôi nghe những bản nhạc tình yêu thắm đượm màu vui tươi, rực rỡ. Ánh đèn sáng hoắt mà mờ ảo, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt tôi lúc ấy thu nhỏ lại vừa bằng một Hồng Trí Tú. Thả mình vào không gian có anh, có giọng hát nhẹ dịu cùng tiếng guitar êm ái, tôi cứ ngỡ như mình lạc vào miền đất diệu kì, tươi sáng và ngập tràn sắc hồng hạnh phúc...
Tiếng guitar làm tôi nhớ đến anh, bản Natalie ngân lên u buồn đang thì thầm nói rằng tôi đang nhớ về anh da diết, nhớ đến trái tim quặn thắt không thôi, đến mức muốn nhảy ra khỏi vị trí lồng ngực mà chạy về Bắc Kinh để ôm anh một lần sau cuối, chỉ một lần thôi cho thỏa mãn nhung nhớ đang trực trào... Nhưng tôi biết phải làm gì đây?
Cứ ngỡ xa nhau tình ta sẽ cạn, cứ ngỡ tình cạn tâm sẽ chóng quên mau.
Vậy mà vì sao?
Vì sao tôi lại nhớ anh đến quên cả ngày dài, tình yêu dành cho anh cũng chẳng thể nào phai...
-
"Lại nữa rồi, lại nhớ anh nữa rồi,
Những bồi hồi, thổn thức vẫn chưa thôi
Làm sao đây, tôi phải làm sao đây?
Niềm nhung nhớ, đành gửi mây, trôi về nơi anh vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|seoksoo| tôi yêu anh.
FanfictionNgỡ rằng xa nhau tôi sẽ chóng xóa nhòa bóng hình quen thuộc khỏi tâm trí, nào ngờ đâu càng xa anh tâm lại càng khắc sâu dáng anh vào miền đất của niềm thương nhớ nơi khoang tim không ngừng đập thổn thức. Trí Tú, ngày Bắc Kinh có tôi trở về nếu anh c...