Truyện : Yêu thêm lần nữa
Tác giả: Dao anna.
Chap 2: Tôi không muốn em đau.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
🌅 Sáng hôm sau, cậu mở mắt nhìn thấy mình bị anh ôm liền nói
🌻 Nè ...anh dậy đi...buông tôi ra coi ... anh ôm tôi chặt quá nè.
Anh mắt nhắm miệng nói
🌞 Tôi không muốn dậy...chỉ muốn như thế này thôi.
🌻 Anh định như vậy cả ngày sao? Không phải anh đến đây để muốn biết nhiều điều ở Thái Lan à? Không muốn xem biển rộng lớn như thế nào sao?
🌞 Gulf...chúng ta thử tìm hiểu nhau nha.
🌻 Tìm hiểu là sao?
🌞 Nghĩa là tập yêu đó.
🌻 Anh chưa yêu lần nào sao?
🌞 Chưa ....còn cậu?
🌻Đã từng yêu
🌞 Lúc nào?
🌻 Lúc học cấp 2
Anh cười nói
🌞 Vậy lúc học mẫu giáo thích một người có được gọi là yêu không? Nhưng lúc đó tôi bị bạn ấy thơm vào má.
🌻 Anh bị hôn sao?
Cậu cười, anh nhìn cậu hỏi
🌞 Sao cậu cười chứ? Tôi bị cướp hôn không phải hôm qua cậu cũng cướp hôn tôi sao?
🌻 Ai cướp hôn anh chứ? Chỉ là rượu hôn anh mà thôi..
Anh nhìn cậu nói
🌞 Tôi nghiêm chỉnh muốn tìm hiểu cậu, cậu thấy thế nào?
🌻 Tôi với anh mới biết nhau mà.
🌞 Mới biết mới tìm hiểu.
🌻 Ờ...tìm hiểu thì tìm hiểu ...
👉 Cả ngày hôm đó cậu dẫn anh đi khắp nơi ở Pattaya, ăn những món ngon ở lề đường, nó rất ngon và anh cũng rất thích. Tối đó họ cùng ăn tối ở một nhà hàng bên bờ biển, họ đặt phòng riêng vì không gian ở đây vô cùng đẹp. Ăn được một lát anh bỗng thấy khó thở, gương mặt biến sắc, đầu cảm thấy đau có chút buồn nôn, cậu hoảng sợ đỡ anh ngồi xuống hỏi
🌻 Anh có sao không? Uống chút nước ấm đi.
Cậu đưa ly nước ấm cho anh uống , uống xong anh nói
🌞 Tôi không sao chỉ choáng đầu tí thôi.
🌻 Anh có cần đi bác sĩ không?
🌞 Không cần. ..lát về khách sạn tôi uống thuốc sẽ không sao?
🌻 Anh bị bệnh gì?
🌞 Không có gì, chỉ là mệt một chút thôi...là bệnh cũ ...có lẽ về Thái khí hậu thay đổi nên mới làm mệt thôi...não tôi vốn không khỏe nên uống thuốc quanh năm.
Cậu nghe anh nói xong lên tiếng
🌻 Sức khỏe rất quan trọng, anh cần phải cẩn thận hơn.
🌞 Tôi biết rồi...cảm ơn cậu...
🌻 Không phải anh nói chúng ta đang tìm hiểu nhau sao? Tôi là đang khuyên anh thôi mà.
🌞 Vậy cậu là người yêu tương lai của tôi đúng không?
🌻 Cứ cho là vậy đi. Chúng ta về thôi, anh không khỏe mà...ngày mai anh có biểu diễn không nghỉ ngơi là không ổn đâu.
🌞 Vậy cũng được...chúng ta về thôi.
Cả hai cùng rời khỏi nhà hàng về khách sạn. Tối đó anh tập nhạc, cậu đứng bên cạnh nghe nhịp chân theo giai điệu của anh. Anh đàn từng ngón tay lướt trên từng phím đàn, điệu nhạc kết thúc cậu vỗ tay động viên anh nói
🌻 Rất tuyệt...ngày mai anh trình diễn bản nhạc này sao?
🌞 Không...bài này tôi đàn tặng cho cậu.
🌻 Cho tôi sao?
🌞 Phải...bài này tôi mới sáng tác nhưng chỉ mới được một nửa ,cậu nghe thấy
thế nào?
🌻Rất hay
🌞 Nhưng vẫn chưa có đoạn kết nó chỉ mới được nửa bài thôi.
🌻 Bài này có tên là gì?
🌞 Our time nghĩa là thời gian của chúng ta.
🌻 Vậy khi nào anh sáng tác xong rồi hãy để tôi hát nó nha.
Anh cười nói
🌞 Được...tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó.
🌻 Anh hứa rồi đó nha.
🌞 Ờ...dù sao tôi cũng muốn nghe cậu hát tác phẩm đầu tay của tôi mà.
🌻Anh nghĩ thế nào khi xâm nhập vào thị trường ở Thái Lan .
🌞 Tôi không biết...chắc sẽ thú vị lắm.
Cả hai nói chuyện về âm nhạc có vẻ rất hợp nhau. Ngày hôm sau cả hai phải bay về Băng Cốc vì buổi tối anh có buổi biểu diễn. Cậu được mời với tấm vé đặc biệt là người nhà của nghệ sĩ piano Max, anh hoạt động không cần quản lý mọi thứ đều do anh sắp xếp như mọi lần có mẹ sẽ đi cùng anh nhưng chuyến đi này anh muốn ở lại vài tuần để tìm ba mẹ ruột của mình nên anh không để mẹ nuôi cùng đi. Ánh đèn sân khấu vừa sáng lên chiếu về phía anh đang ngồi dưới chiếc đàn dương cầm, hôm nay anh mặc bộ vest trắng trông rất thư sinh, cậu đeo khẩu trang và nón kết ngụy trang bước vào giữa biển người. Ánh mắt cậu nhìn về phía anh, tiếng đàn du dương cất lên giai điệu mà anh đàn làm khán giả cả gian phòng trầm lặng mà thưởng thức vì bản nhạc quá hay và lôi cuốn. Bản nhạc kết thúc anh đứng lên cúi chào khán giả nhưng không hiểu sao trước mắt anh là sự mờ ảo và đôi mắt ríu lại anh dần ngã tự do trên sàn sân khấu, đèn lúc này đã tắt, mọi người cho gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện. Cậu lo lắng đi theo xe cứu thương. Cậu biết thông tin anh sẽ được đưa đến vệnh viện của Mild đang làm nên cậu đã gọi cho Mild nhờ đích thân Mild khám cho anh, được sự nhờ vả của cậu Mild không thể nào từ chối mà vui vẻ nhận lời bạn mình. Tại bệnh viện Bumrungrad, trưởng khoa Mild đích thân khám cho anh nói
🧑🏻⚕️ Đưa anh ấy đến phòng MR gấp. Người nhà của anh ấy đâu?
Người đưa anh đến bệnh viện là Wat , đại diện của anh ở Thái Lan nói
🧑🦳 Anh ấy không có người nhà ở đây, anh ấy tên Max là nghệ sĩ piano đến từ Hàn Quốc, tôi là đại diện của anh ở Băng Cốc này. Làm phiền bác sĩ giúp đỡ.
🧑🏻⚕️ Được...cậu chờ bên ngoài sau khi xong mọi xét nghiệm và khám tôi sẽ thông báo với cậu.
🧑🦳 Cảm ơn bác sĩ, tôi tên Wat...mọi sự nhờ anh.
Lúc này Gulf cũng đến bệnh viện, cậu đi thẳng vào phòng của trưởng khoa Mild mà đợi, sau hơn 3h khám mọi thứ cũng như chụp MR, anh được đưa vào phòng bệnh đặc biệt. Bác sĩ Mild bước vào phòng ,Mild giật mình vì người nằm trên sofa mặt vẫn đeo khẩu trang và đội nón, anh nhìn mới biết là thằng bạn của mình, Mild gọi
🧑🏻⚕️ Gulf...Gulf ...dậy đi...mày làm gì mà ngủ ở phòng tao vậy? Mày rãnh lắm sao?
Gulf bị Mild gọi tỉnh dậy nói
🌻 Mild...anh ta không sao chứ?Anh ấy đã tỉnh chưa?
Mild đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế nói
🧑🏻⚕️ Cái người tên Max sao?
🌻 Phải...anh ta thế nào rồi?
Mild đưa tấm phim chụp MR vào đèn rọi phim nói
🧑🏻⚕️ Mày nhìn đi...trên não anh ta có một khối u, khối u này nó đang chèn ép tất cả các dây thần kinh. Khối u đang to ra đồng nghĩa với mạng sống của anh ta không còn bao nhiêu nữa.
🌻 Mild...ý mày là sao?
🧑🏻⚕️ Anh ta bị ôn thư não giai đoạn cuối rồi chứ sao? Thời gian không còn được bao nhiêu đâu.
Gulf thừ người ra tựa lưng vào sofa nói
🌻 Sao số anh ấy lại khổ như vậy chứ?
Mild ngạc nhiên nhìn biểu hiện của bạn mình hỏi
🧑🏻⚕️ Gulf...mày quen sao với anh ta.
🌻 Là bạn mới quen...anh ta có một gia cảnh rất đáng thương.
Cậu vừa kể cho Mild nghe mà vừa khóc. Mild nhìn bạn mình nói
🧑🏻⚕️ Gulf...mày yêu anh ta sao?
Cậu nhìn Mild nói
🌻 Yêu sao...tao chỉ cảm thấy thương xót cho anh ta nhiều hơn thôi.
🧑🏻⚕️ Cảm xúc này không phài là thương hại mà là yêu đó ...mày không biết mày đang yêu anh ta sao?
🌻 Cảm giác yêu là vậy sao? Tao không biết.
Mild cười lắc đầu nói
🧑🏻⚕️ Không biết...thì bây giờ biết...mày báo với gia đình anh ta đi.
🌻 Mild...chừng nào anh ấy mới tỉnh lại?
🧑🏻⚕️ Đã tiêm thuốc ....chờ đi...
🌻 Tao phải tìm ba mẹ của anh ấy ở đâu bây giờ chứ?
🧑🏻⚕️ Anh ta đến từ Hàn Quốc mà.
🌻 Tao biết...ý tao nói ba mẹ ruột á.
🧑🏻⚕️ Nghĩa là gì đây?
🌻 Anh ấy là người Thái...lúc mới sinh ra bị người ta tráo đổi....nên lần này về đây muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình. Thời gian không biết còn đủ để anh ấy thực hiện mong muốn không?
🧑🏻⚕️ 6 tháng cho đến 1 năm...chỉ nhiêu đó thôi...không hơn được nữa.
🌻 Để tao đến xem anh ấy thế nào?
🧑🏻⚕️ Mày không sợ bị phóng viên chộp được sao? Mau đi theo tao.
Mild dẫn cậu đến phòng thay đồ đưa cho cậu một chiếc áo Blouse trắng nói
🧑🏻⚕️ Mặc vào đi, mày sẽ là y tá đặc biệt của anh ta. Ngụy trang như vậy sẽ không ai để ý.
Cậu cười nhìn bạn mình nói
🌻 Cảm ơn mày Mild...mày thật chu đáo..từ nhỏ đến lớn mày luôn nghĩ cho tao..
🧑🏻⚕️ Không cần cảm ơn tao. Mày mà có chuyện tao cũng đâu có yên với ba mẹ mày, họ không hỏi tội tao mới sợ..
🌻 Mày quan tâm tao vì sợ ba mẹ tao chứ không phải xuất phát từ tâm sao..mày thiệt là...tao đi đây...ra dáng y tá không?
Mild nhìn bạn mình cười nói
🧑🏻⚕️ Sao mày không đi làm diễn viên luôn đi làm ca sĩ làm gì cho phí..
🌻 Mày đang khen tao sao?
Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ rồi đi thẳng đến phòng bệnh của Max. Trong phòng Wat đang ngồi trước giường bệnh của anh nói
🧑🦳 Tôi liên lạc với ba mẹ anh bằng cách nào đây...tự nhiên lại ngất...anh có bệnh sao?
Vừa lúc cậu bước vào nói
🌻 Chào anh...anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Wat quay người nhìn cậu nói
🧑🦳 Cậu là y tá sao?
🌻 Phải...tôi được bác sĩ Mild đến chăm sóc cho anh Max đây.
Wat vui mừng nói
🧑🦳 Thật tốt quá...tôi đang không biết lấy ai để chăm anh ấy vì tôi còn rất nhiều việc.
🌻 Anh yên tâm làm việc của mình đi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy.
🧑🦳 Cảm ơn cậu...tôi sẽ liên lạc với cậu bằng cách nào đây.
🌻 Anh cứ gọi vào số của anh ấy, tôi sẽ nghe.
🧑🦳 Vậy cũng được...phiền cậu quá...tôi nhờ cậu nhé! Tôi có việc về trước đây.
🌻 Được...anh đi thong thả.
Wat bước ra về, cậu đóng cửa phòng lại thở dài nói
🌻 Cũng may mình có chút năng khiếu diễn xuất...mệt chết đi được..
Cậu ngồi xuống ghế ngay sofa vì phòng anh nằm là phòng bệnh đặc biệt ,có đầy đủ tiện nghi như ở nhà nên người ở lại chăm sóc bệnh nhân cũng thấy thoải mái. Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh bị bệnh mà dấu sao? Anh biết bệnh của mình đúng không? Sao anh còn chưa tỉnh lại, định ngủ luôn hả?
Cậu kéo chiếc ghế rời ngồi sát cạnh giường rồi cầm bàn tay đang truyền nước của anh đặt lên tay của mình mình nói
🌻 Để tôi truyền hơi ấm cho anh ...anh mau tỉnh lại đó...có cảm nhận được tôi đang truyền sức mạnh cho anh không?
Cậu cứ thế nắm lấy bàn tay của anh mà ngủ..nửa khuya...anh tỉnh lại thấy bàn tay mình được ai đó nắm còn mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang rất là cẩn thận, anh dùng cánh tay còn lại mà lay cậu nói
🌞 Nè...y tá...có phải cậu ngủ quên rồi không? Cậu nắm tay tôi làm gì?
Cậu bị anh lay giật mình tỉnh giấc thấy anh đã tỉnh lại, cậu vui mừng nói
🌻 Max.. anh tỉnh lại rồi sao?
Anh nghe thấy giọng nói liền nhận ra cậu ngay, anh nhìn cậu từ trên xuống hỏi
🌞 Gulf...cậu mặc đồ y tá làm gì?
🌻 Để chăm sóc anh chứ làm gì? Tôi không vào vai y tá thì làm sao mà chăm anh.
🌞 Cậu ở đây với tôi từ lúc tôi bị ngất sao?
🌻 Lúc ở buổi biểu diễn ,anh vừa xong tiết mục đã bị ngất đi...lúc đó tôi không tiện xuất hiện nên tôi đã theo xe cứu thương đi đến đây. Bạn tôi là trưởng khoa và là bác sĩ giỏi nhất ở đây nên tôi có nhờ bạn tôi giúp. Anh thấy tôi vào vai y tá cũng không tệ đúng không?
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Ờ...không tệ...nhưng vào đây rồi chỉ có tôi và cậu, cậu tháo khẩu trang ra cho thoải mái đi. Tôi đang lo y tá nào dám nắm tay của tôi chặt như vậy đó?
Cậu nhìn anh rồi tháo chiếc khẩu trang xuống, gương mặt trắng hồng và đôi môi đỏ mọng của cậu làm anh không thể nào chớp mắt được. Anh cứ nhìn cậu rất lâu rồi nói
🌞 Gulf...cậu có thể ôm tôi không?
Cậu cười nói
🌻 Có thể..
Nói rồi cậu kề sát thân ảnh của mình mà ôm lấy anh, anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu mà nói
🌞 Gulf...người cậu thật ấm...tôi rất thích cậu ôm như vậy...
🌻 Vậy mỗi ngày tôi đều ôm anh như thế này vào buổi sáng có được không?
🌞 Vậy còn gì bằng nữa...cảm ơn đã đồng ý...
🌻 Không phải anh nói chúng ta đang tìm hiểu nhau sao?
Anh buông cậu ra nói
🌞 Đó là chuyện của ngày hôm qua, hôm nay khác rồi.
🌻 Anh muốn nuốt lời sao?
🌞 Không phải...tôi sợ sẽ không còn thời gian.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Có phải anh biết bệnh của mình không Max?
🌞 Bác sĩ nói cho cậu biết rồi sao?
🌻 Phải...tôi đã biết...
🌞 Chắc đã là giai đoạn cuối rồi vì bác sĩ của tôi ở Hàn Quốc nói nếu tôi bị ngất thì lúc đó bệnh của tôi không thể cứu được, khối u đã to ra chỉ chờ ngày vỡ..
🌻Anh sẽ không sao đâu...nhất định sẽ có cách ...cắt bỏ khối u là được thôi mà.
🌞 Nếu cắt được thì đã phẩu thuật lâu rồi đâu cần uống thuốc cầm cự làm gì?
Gương mặt anh trùng xuống, nước mắt trên đôi mắt của anh cũng chảy ra, anh xót xa cho số phận của mình, anh nhìn cậu nói
🌞 Gulf...nếu tôi ra đi...tôi chỉ có một tâm nguyện chưa làm được đó là tìm ba mẹ ruột của mình.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh sẽ không ra đi đâu...không thể ra đi được...
Cậu nói trong nghẹn ngào cố nén không cho nước mắt chảy ra nhưng sao nó vẫn rơi tự do trên gương mặt của cậu.
Anh đưa tay lau nước mắt trên đôi mắt cậu nói
🌞 Cậu đang xót thương cho số phận bạc của tôi sao Gulf? Đừng khóc...tôi sẽ đau lòng đó.
Cậu ôm lấy anh mà nói
🌻 Max...anh là người tốt...ông trời sẽ không mang anh đi đâu.
🌞Số mạng của tôi chỉ ngắn ngủi vậy thôi... tôi rất vui vì được biết cậu.
Cậu nhìn anh rất lâu rồi đặt đôi môi của mình lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng của cậu làm anh vô cùng ngạc nhiên, cậu nói
🌻 Max...chúng ta không tìm hiểu nhau nữa ...mà yêu nhau luôn nhé!
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Cậu định đốt cháy giai đoạn sao? Tôi không thể yêu cậu được đâu.
🌻 Tôi không sợ...dù anh còn 1 ngày tôi cũng yêu anh.
Anh xúc động nói
🌞 Cậu đang thương hại tôi sao?
🌻 Không phải thương hại mà là yêu.
🌞 Yêu một người sắp chết hả?
🌻 Không...yêu người của hiện tại đang sống trước mắt tôi..
🌞 Cậu có biết cậu rất ngốc không...tại sao đang yên đang lành cậu lại tự mình chuốt lấy muộn phiền và đau khổ làm gì?
🌻 Vì tôi đã yêu anh...có lẽ rất buồn cười đúng không? Tôi chỉ làm theo những gì trái tim mình muốn. Tôi sẽ không hối hận...chỉ sợ không yêu anh là hối tiếc của tôi cả đời này đó.
Anh ôm cậu vô cùng xúc động nói
🌞 Gulf...tại sao chúng ta gặp nhau muộn đến như vậy chứ? Tôi làm em khổ rồi...có lẽ sau này khi tôi ra đi trái tim em sẽ tan nát mất thôi. Xin em...đừng yêu tôi có được không?
Cậu càng ôm chặt anh vừa khóc vừa nói
🌻 Max....xin anh đừng từ chối tôi có được không? Hãy để tôi chăm sóc cho anh ....có được không?
Cậu càng nói trái tim anh càng quặn đau vì anh biết trái tim mình đã run động trước cậu, anh cảm thấy khó thở nói
🌞 Gulf...tôi mệt quá...
Cậu rời khỏi cơ thể anh và đặt anh nằm xuống giường. Cậu lo lắng cho anh nên chạy đi gọi bác sĩ Mild. Anh nhìn theo cậu mà vô cùng đau lòng nói
🌞 Gulf...xin em đừng yêu tôi...vì tôi không muốn em đau...hãy để tôi yêu em bằng cách riêng của mình...tôi làm vậy là muốn tốt cho em...
Max nói xong mắt nhắm lại mà hai dòng lệ cứ trào ra, anh cảm thấy toàn thân mình vô cùng đau đớn nhất là nơi trái tim của mình .
❤ Hết chap 2❤ Mewgulf❤
BẠN ĐANG ĐỌC
MG YÊU THÊM LẦN NỮA ( Đã Hoàn)
RomanceMùa đông năm đó Gulf và Max đã gặp nhau tại Hàn Quốc. Mùa đông tuyết rơi nhiều hai con người đã gặp nhau. Họ có một đoạn tình khắc cốt được 6 tháng thì Max qua đời vì bệnh ung thư. Tưởng chừng trái tim của Gulf đã đóng chặt không mở thêm lần nào nữa...