Truyện : Yêu thêm lần nữa
Tác giả : Dao anna
Chap 15: Có phải là yêu.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉Ran đón Gulf và Jon tại sân bay. Ran đưa cậu đến biệt thự nói
🧑🏻💼 Đây là nơi cậu ở, chúc cậu nhiều may mắn. Jon sẽ ở với tôi.
👨💼 Ai nói tôi ở với cậu.
🧑🏻💼 Nếu anh không thích thì tự tìm chỗ nhưng nơi này hết chỗ dành cho anh rồi.
🌻 Nhà to vậy mà anh Ran.
🧑🏻💼 Nhà to nhưng ông chủ chỉ chấp nhận cậu ở thôi. Ông ấy rất khó tính.
Nói rồi Ran chở Jon đi để lại cậu chìa khóa trên tay mở cửa bước vào. Cậu vào nhà đập trước mặt là ngôi nhà màu trắng, đi vào trong nhà , cách thiết kế và bày trí đẹp vô cùng, hoa hồng đỏ là chủ đạo của ngôi nhà. Cậu đi lên lầu, phòng của cậu có tên cậu trước cửa với dòng chữ chào mừng Gulf. Cậu cười nói
🌻 Chủ nhà thật tốt bụng.
Cậu mở cửa đi vào phòng, căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi , cậu rất thích tông màu trang trí này. Cậu nằm xuống giường nói
🌻 Thoải mái thật đó, phải cảm ơn ông chủ mới được. Mình làm gì để cảm ơn ông ấy bây giờ. Ôi bụng của mình, đói quá đi mất... đi nấu cơm ăn thôi.
Cậu đi xuống lầu mở tủ lạnh thấy rất nhiều thực phẩm và cả nguyên liệu có sẵn nên cậu vô cùng thích thú lấy một ít ra để nấu. Cậu loay hoay một lúc đã nấu xong . Cậu cười nói
🌻 Cũng nhờ Mean mà mình có thể thành siêu đầu bếp. Ngon quá!
Cậu tự nói rồi tự ăn . Có lẽ hài lòng với món ăn mình nấu nên vô cùng tâm đắc. Ăn xong.Cậu nhìn xung quanh nhà thấy đều trang trí toàn hoa hồng đỏ. Cậu nói
🌻 Ông chủ nhà này thích hoa hồng đỏ sao? Cũng lãng mạng lắm.
Cậu lên phòng tắm rửa rồi ngủ. Tối đó Mew không về biệt thự mà về condo của mình. Tại nhà của Ran, Jon hỏi
👨💼 Tôi ngủ ở đâu?
🧑🏻💼 Phòng bên cạnh.
👨💼 Cảm ơn, sao lại tách tôi và Gulf ra vậy? Ngôi biệt thự đó rất đẹp sao không cho tôi ở chung.
🧑🏻💼 Ông chủ ngôi nhà không cho phép, tôi cũng đành chịu. Tôi cũng đỡ khổ.Bây giờ có anh ở chung tôi mới khổ nè.
👨💼 Tôi làm gì nà cậu khổ?
🧑🏻💼 Thù tôi phải đưa đón anh và Gulf hai người ở hai nơi chứ sao nữa.
👨💼 Cậu chịu khó đi, ông chủ cậu đang yêu mà.
🧑🏻💼 Anh biết tôi nói ai sao?
👨💼 Mew chứ còn ai nữa.
🧑🏻💼 Anh cũng giỏi biết quá ha.
👨💼 Cậu tưởng sẽ qua mắt được tôi sao.
🧑🏻💼...Ờ...anh giỏi lắm ...lo ngủ đi...mai đến công ty sớm.
👨💼 Tôi biết rồi...ngủ ngon...
🌅 Sáng hôm sau khi Gulf thức dậy thì có người đã đến dọn dẹp và thay hoa hồng. Cậu đi xuống lầu nhìn người đang cắm hoa vào lọ, cậu hỏi
🌻 Chào chị, chủ nhà này đâu ạ!
💂♂️Ông chủ không đến nhưng ngày nào tôi cũng đến đây dọn nhà và thay hoa.
🌻 Vậy sao? Ông chủ này cũng lạ...nhà không ở lại đi đâu?
💂♂️ Ngôi biệt thự này ông chủ mới mua hơn một tuần.
🌻 Mới mua sao?
Cậu đi một vòng biệt thự, bên ngoài có trồng hoa hồng trắng rất đẹp. Cậu đưa tay sờ cánh hoa hồng trắng mà nhớ đến Max. Được một lát Ran lái xe đến đón cậu đến công ty, trên đường đi Gulf hỏi
🌻 Anh Ran...ông chủ ngôi biệt thự là ai? Sao tự nhiên mới mua mà cho tôi ở?
🧑🏻💼 Ông chủ này giàu có nên cho cậu ở sẽ tính vào tiền công ty nên cậu đừng lo.
🌻 Nhưng một mình tôi ở ngôi biệt thự rộng vậy tôi thấy rất buồn. Hay anh Jon đến ở cùng tôi có được không?
🧑🏻💼 Dĩ nhiên là không rồi vì ông chủ chỉ cho một mình cậu ở thôi.
🌻 Kì lạ...ông ta cũng quái dị vậy sao?
🧑🏻💼 Phải...rất khó tính...luôn có qui tắc...
🌻 Vậy tôi không ở nữa, tôi muốn tìm một phòng trò nhỏ thôi hay thuê căn nhà nào đó.
🧑🏻💼 Cậu ở biệt thự cũng là thuê mà...đâu cho cậu ở không đâu.
🌻 Nhưng nhà to quá tôi thấy buồn lắm.
Jon nói
👨💼 Cậu cứ hưởng thụ đi không tốn tiền nên đừng nghĩ nhiều.
🌻 Ít ra anh có hai người còn tôi chỉ có một người...buồn chết đi được..
🧑🏻💼 Cậu yên tâm...vài ngày nữa ông chủ về ở với cậu.
Mặt cậu tò mò nói
🌻 Thật không? Tôi cũng rất muốn biết ông chủ này là người thế nào?
👨💼 Vậy cậu chịu khó đợi đi...
Cuối cùng họ cũng đến công ty. Công ty của anh là công ty đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp, ai được vào đây đào tạo khi bước chân ra ngoài đều nổi tiếng. Cậu được đào tạo đặc biệt, quản lý của cậu chính là Jon, đích thân ông Hero chỉ định. Ran là tổng giám đốc kim trợ lý riêng của chủ tịch nên mọi việc ở công ty đều do Ran quyết định, chỉ có khi ký hợp đồng quan trọng mời cần đến anh. Helen cũng được đào tạo từ công ty của anh nhưng công việc của cô là người mẫu. Cô bị làm Jon làm cho tức mà trở về Mĩ. Hôm nay cô quyết định đến công ty tìm Mew nhưng thư ký không cho cô gặp anh vì tất cả phải có sự đồng ý của anh, ai trái lệnh để người tự tiện bước vào phòng anh lập tức bị đuổi việc. Helen không gặp được Mew tức giận tìm Ran. Cô nói
👩🦰 Anh Ran, em muốn gặp Thomas.
🧑🏻💼 Thì cô đi gặp thư ký của anh ấy vào gặp thôi.
👩🦰 Nhưng anh ấy không gặp em.
🧑🏻💼 Vậy thì tôi chịu...không thể giải quyết thay anh ấy...lỡ anh ta nổi giận đuổi việc tôi thì sao?
Vừa lúc Jon đến tìm Ran để thảo luận về lịch trình làm việc và tập luyện của Gulf thì tình cờ gặp Helen. Jon nói
👨💼 Xin chào người đẹp. Cô cũng đến đây à?
Helen ngạc nhiên hỏi
👩🦰 Anh làm gì ở đây?
👨💼 Làm tình nhân của người yêu cô chứ làm gì nữa.
👩🦰 Anh đừng có đùa nha.
👨💼 Cô không tin à? Hỏi cậu ấy sẽ rõ thôi mà.
Helen gương mặt đỏ bừng nhìn Ran nói
👩🦰 Anh Ran...anh ta có phải là người yêu của Thomas không?
Ran ngạc nhiên nhìn Jon, Jon ra hiệu bằng cái gật đầu. Ran hiểu ý nói
🧑🏻💼 Đúng vậy. Anh Mew thích cậu ấy.
Helen lúc này như muốn ngã xuống đất, tay chóng vào tường nói
👩🦰 Không thể, từ thích con gái anh ấy chuyển qua thích con trai từ lúc nào vậy...hỏng lẽ....
Jon nói
👨💼 Tình yêu không phân biệt đúng sai, không phân biệt giới tính, chỉ phân biệt yêu hay không yêu mà thôi.
👩🦰 Không được...tôi muốn đích thân anh ấy thừa nhận tôi mới tin.
👨💼 Ran...gọi điện cho Mew...hẹn gặp nhau đi..tôi muốn được rõ ràng ...làm ơn giúp tôi...
Ran cũng nghe lời Jon điện thoại hẹn Mew. Chiều hôm đó Mew đến quán cafe gặp Helen. Gặp nhau cô hỏi
👩🦰 Anh có người mới rồi đúng không?
🌞 Phải...anh đã nố mà em không tin...anh nói chúng ta dừng lại mà em cứ không chịu.. anh cũng đành chịu thôi.
👩🦰 Tại sao a h có tình cảm với một người đàn ông?
🌞 Sao em biết?
👩🦰 Anh ấy đã nói với em...em không tin..
Vừa lúc Jon xuất hiện nắm lấy tay anh nói
👨💼 Mew...anh đến lâu chưa? Chờ anh có lâu không?
Mew đang phân vân nhưng cũng hiểu dụng ý của Jon muốn giúp mình liền lên tiếng
🌞 Em vừa đến thôi.
👨💼 Bây giờ cô tin chưa.
Jon hôn lên má của anh cố ý làm cho Helen thấy. Cô gào lên
👩🦰 Đủ rồi...chúng ta chia tay...
Helen nói xong tức giận rời khỏi quán cafe. Ran đứng chứng kiến mọi việc vỗ tay nói
🧑🏻💼 Jon...anh quả nhiên cao thủ...làm cho Helen tự nguyện rút lui anh thật tài, tôi nghi anh nên làm diễn viên thì hơn.
👨💼 Quá khen rồi.
Jon vừa nói vừa lấy khăn ướt lau môi của mình còn Mew nhìn Jon nói
🌞 Anh ...sao biết chuyện này...không sợ cô ấy điều tra sao?
👨💼 Không phải cậu đang bảo vệ người trong lòng của mình sao? Tốt nhất cậu bảo vệ cho tốt là được...không cần cảm ơn tôi.
Jon nói rồi bước ra về không nói thêm gì. Anh chỉ nhìn theo Jon mà nói
🌞 Tôi biết rồi...cảm ơn anh Jon.
Jon đưa tay xua và bước thẳng ra xe.
🌆 Tối đó khi cậu vừa bước về căn biệt thự từ ngoài cổng cậu đã nghe thấy tiếng đàn piano từ trong ngôi biệt thự cất lên, âm thanh của tiếng đàn thanh thót, cậu nói
🌻 Ông chủ ngôi biệt thự này trở về rồi sao? Ông ấy chơi piano rất tuyệt hay hơn cả Max ấy chứ.
Cậu vừa bước lên lầu thì tiếng đàn vừa kết thúc. Cậu đi khắp biệt thự mà không thấy người đâu làm cậu vô cùng tò mò. Cậu bước lên thêm một lầu nữa thì cúp điện, cậu sợ bóng tối thét lên
🌻 Max... cứu em...em sợ...
Anh trong phòng nghe thấy chạy theo tiếng hét của cậu, anh dùng điện thoại bật đèn pin để soi đường. Trước mắt anh là thân ảnh của cậu đang ngồi thu mình lại vì sợ. Anh nói
🌞 Gulf, đừng sợ. Tôi ở đây.
Cậu nhìn thấy anh khóc òa lên
🌻 Mew...tôi sợ...tôi rất sợ....
🌞 Không sao rồi ... có tôi ở đây cậu đừng khóc .... đừng sợ...
Cậu sợ hãi ôm chầm lấy anh. Được một lúc điện bật sáng trở lại. Anh lau nước mắt trên đôi mắt của cậu nói.
🌞 Cậu sợ bóng tối sao Gulf..
Cậu gật đầu nói
🌻 Phải...lúc 5 tuổi tôi bị bắt cóc nhốt trong phòng tối, từ đó tôi rất sợ bóng tối.
Anh ôm cậu thật chặt nói
🌞 Không sao rồi...có tôi...tôi sẽ bảo vệ cậu.
Cậu ngước đôi mắt còn ứ nước mắt nói
🌻 Có thật không? Có thật anh sẽ bảo vệ tôi không Mew?
🌞 Tôi dùng tính mạng của mình để đảm bảo.
Cậu ngồi dậy nói
🌻 Tôi tin anh chắc...hứ...không tin được...còn lâu tôi mới tin anh...
Cậu định quay đi thì bị anh ôm lại, cái ôm của anh rất chặt, anh nói
🌞 Tại sao không thể thử tin tôi một lần chứ?
🌻 Anh buông tôi ra coi.
🌞 Không buông.
🌻 Tôi hỏi lần nữa ...anh có buông không?
🌞 ...Không...
🌻 Anh suy nghĩ kĩ chưa? Đừng có hối hận đó..
🌞 Nhất định không hối hận.
Cậu cười cúi xuống cắn vào đôi bàn tay đang ôm của anh, anh đau quá buông cậu ra ôm tay la lên
🌞 Gulf, sao cậu cắn tôi? Cậu là yêu quái à?
🌻 Tôi không phải là yêu quái...tôi là mèo tinh...anh liệu hồn...đừng có mà tự tiện ôm người khác.
Anh nhìn đôi bàn tay của mình nói
🌞 Gulf ...nhìn đi...chảy máu rồi...
Cậu cầm đôi bàn tay của anh hỏi
🌻 Đau lắm sao pi Mew...để tôi thổi cho anh nhé!
Anh tưởng cậu bị mềm lòng nên cười đắc ý nhưng nụ cười chưa mở thì anh cảm nhận cơn đau khác đang đến với anh, thì ra cậu không thổi cho anh mà cố tình cắn thêm lần nữa.
Kì này anh khóc mà ôm tay của mình la to hơn.
🌞 Gulf...tay của tôi...đau chết tôi rồi...
🌻 Đáng đời...ai bảo anh nhẹ dạ cả tin tôi làm chi...bài học nhớ đời dành cho anh...
Cậu cười đắc ý đi xuống lầu. Còn anh vẫn ôm đôi tay đang rĩ máu mà khóc.
Một lát sau, anh cũng đi xuống mở tủ lạnh lấy đá chườm tay nơi dấu răng của cậu còn in lại, cậu đang ngồi sofa nói
🌻 Nè...khoan đã...làm sao anh vào được đây?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Vậy làm sao cậu ở được đây?
🌻 Tôi có chìa khóa và ông chủ cho tôi ở.
🌞 Tôi cũng được ông chủ cho ở và có chìa khóa.
🌻 Không đúng...ông chủ chỉ cho một người ở thôi...
🌞 Đúng ông chủ cho cậu ở là thật... nhưng tôi là ông chủ thì tôi không cần cho phép đâu ha.
Cậu ngạc nhiên hỏi lại
🌻 Anh là ông chủ sao?
🌞 Phải ...là Mew Suppasit này
🌻 Anh lừa tôi.
🌞 Vậy cậu phải vinh dự được tôi lừa mới đúng.
🌻 Anh muốn chết hả?
Anh nói
🌞 Gulf...lại đây tôi bảo.
Cậu đi đến chỗ anh đang ngâm tay nói
🌻 Chuyện gì nữa đây.
Cậu nhìn đôi tay của anh đã ngừng chảy máu nhưng gương mặt anh vẫn nhăn vì đau. Anh nói
🌞 Tay tôi bị thương không thể rót nước được cậu làm ơn rót cho tôi ly nước được chứ?
Cậu đi rót nước đưa cho anh nói
🌻 Nước đây...uống đi...
🌞 Tay đau đang chườm đá không uống được...cậu đút cho tôi.
🌻 Anh có tin tôi cắn cho tay anh gãy luôn không.
🌞 Tôi cũng đang mong cậu làm cho tay tôi gãy đây. Có như vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời.
🌻 Anh đừng có mơ.
🌞 Gulf...tôi khát nước...
🌻 Nước trên bàn đó tự uống đi.
🌞 Nhưng tay tôi bị đau.
Cậu quay lại cầm ly nước đưa lên miệng cho anh uống. Cậu nói
🌻 Vừa lòng anh chưa?
Cậu cho anh uống xong đặt lại ky nước lên bàn, anh nhìn cậu đôi mắt nhìn cậu đầy gian xảo nói
🌞 Gulf...
🌻 Chuyện gì nữa?
🌞 Lau miệng cho tôi, nước ướt miệng khó chịu quá.
Cậu lấy khăn giấy trên bàn lau cho anh, anh nói
🌞 Bên trái....bên phải...phía trên...phía dưới.
Cậu lau theo chỉ dẫn của anh khi mà mặt cậu sát với mặt anh, anh cố tình đưa môi của mình mà hôn lên môi của cậu. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt nảy lửa, anh nhìn cậu chớp chớp đôi mắt nũng nịu nói
🌞 Gulf...cậu đừng nói ...cậu sắp nuốt tôi vào bụng nha...tôi tự nguyện chờ đợi điều đó.
Cậu điên tiết quát lên
🌻 Mew...anh ghẹo gan tôi đúng không?
Cậu nhào tới đánh anh tới tấp, cậu không tránh né để yên cho cậu đánh. Vì đối với anh lúc này cậu rất đáng yêu
❤ Hết chap 15❤Mewgulf❤
BẠN ĐANG ĐỌC
MG YÊU THÊM LẦN NỮA ( Đã Hoàn)
RomanceMùa đông năm đó Gulf và Max đã gặp nhau tại Hàn Quốc. Mùa đông tuyết rơi nhiều hai con người đã gặp nhau. Họ có một đoạn tình khắc cốt được 6 tháng thì Max qua đời vì bệnh ung thư. Tưởng chừng trái tim của Gulf đã đóng chặt không mở thêm lần nào nữa...