Truyện : Yêu thêm lần nữa
Tác giả : Dao anna
Chap 4: Tình yêu của Gulf ra đi.🖤
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Sáng hôm nay ông bà Hero đang ăn sáng, Min bước xuống lầu mang theo giá vẽ ra ngoài . Bà Mean nói
👩💼 Min ...con không ăn sáng hả?
🧑🦳 Mẹ nuôi...con có hẹn với Jeny rồi. Chúng con sẽ cùng đi ăn.
Ông Hero nhìn Min nói
👨 Ba nói cho con biết lo mà ổn định là được rồi...chơi đủ rồi đó ...suốt ngày ôm giá vẽ thì làm được gì hả? Về công ty ba mới thành lập phụ giúp đi.
Min ngồi xuống bên cạnh ông Hero nói
🧑🦳 Sao ba không gọi anh Mew trở về chứ? Suốt ngày bắt con làm việc. Con thích mở phòng tranh.
Bà Mean thở dài nói
👩💼 Không biết thằng nhóc đó có chịu trở về không nữa? Ra trường đi làm cũng đã lâu mà không nghe nó nói có ý định trở về Băng Cốc .
🧑🦳 Thấy chưa, vậy mà ba mẹ cứ ép con làm gì? Nếu anh Mew trở về con sẽ từ bỏ đam mê vẽ tranh của mình.
👨 Ba ra lệnh cho con ngay tuần sau đến công ty làm việc...nếu không rời khỏi Jong gia và biến ngay về quê cho ta. Để xem con ăn nói thế nào với ba mẹ ruột của con...cứng đầu quá.
Min nghe giọng ông Hero tức giận liền hạ mình nói
🧑🦳 Ba Hero, đừng giận...con sẽ đi làm nhưng ba cho con tiếp tục vẽ tranh.
👨 Ta đồng ý .
🧑🦳 Dạ...cảm ơn ba...con ra ngoài đây.
Min ôm hôn bà Mean và ông Hero rồi ra ngoài lái xe đến buổi hẹn của mình. Trên đường lái xe Min gọi cho Mew. Đầu dây bên kia lên tiếng
🌞 Min...chuyện gì? Anh rất bận...nói nhanh đi .
🧑🦳 Anh Mew...chừng nào anh về Băng Cốc,...ba Hero đã thành lập công ty giải trí Supasit rồi đó. Anh về đi.
🌞 Vậy sao? Có nghe mẹ Mean nói, thì em đến đó làm việc đi.
🧑🦳 Tại anh mà ba bắt em đi làm đó.
🌞 Nè nhóc...em định vẽ tranh để kiếm sống sao? Không ăn thua đâu.
🧑🦳 Kệ em...miễn là em thích...anh có về không?
🌞 Chưa biết...hên sui...công ty của anh bên đây hoạt động rất tốt, anh chưa nghĩ đến chuyện về Băng Cốc.
🧑🦳 Anh không nhớ mẹ Mean sao?
🌞 Nhớ thì làm được gì?
🧑🦳 Ít ra anh cũng về thăm mẹ chứ, mẹ nhớ anh lắm đó.
🌞 Sẽ về nhưng chưa biết ngày nào.Chăm sóc họ giùm anh.
🧑🦳 Không...anh tự về mà chăm...em mắc hẹn hò rồi.
🌞 Em yêu rồi sao?
🧑🦳 Phải...gần 1 năm rồi.
🌞 Hèn gì...nhìn em ngu đến vậy.
🧑🦳 Sao anh mắn em. Yêu rất tốt mà.
🌞 Anh yêu nhưng rất tỉnh táo.
🧑🦳 Anh suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc sẽ có ngày mất người yêu.
🌞 Không đời nào.
🧑🦳 Ờ...thì anh cứ tự đắc đi...em xem anh cười em được bao lâu...không nói với anh nữa...bực mình...
Min cúp máy mà vô cùng tức giận nói
🧑🦳 Anh cứ xem thường tình yêu đi ...em xem khi anh thất tình sẽ thế nào...đồ khinh người như anh mà cũng có người yêu hay thiệt. Cô gái đó thật ngốc mà.
Min đi đến buổi hẹn gặp người yêu, thấy mặt anh không mấy vui vẻ, Jenny hỏi
👩🦰 Anh bị sao vậy Min ?
🧑🦳 Anh không sao , chỉ là bị anh Mew chọc tức thôi.
👩🦰 Anh ấy nói gì?
🧑🦳 Nói anh về công ty làm.
👩🦰 Ờ...thì anh đi làm đi là được rồi chứ đòi gì nữa, anh có biết thiên hạ tìm việc rất khó không hả?
🧑🦳 Em cũng nói vậy sao? Còn ước mơ phòng tranh của anh thì sao?
👩🦰 Đã có em rồi, anh lo gì chứ?
🧑🦳 Nhưng anh...
👩🦰 Đừng nhưng nhị gì nữa . Tuần sau anh đến công ty phụ bác Jong đi.
Min ôm người yêu nói
🧑🦳 Yêu hạnh phúc vậy mà anh Mew bảo anh ngốc. Không biết ai ngốc đây không biết?
👩🦰 Em thấy anh cũng ngốc mà.
🧑🦳 Ờ...ngốc mới yêu em.
Cả hai vô cùng hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Min nghe lời Jenny đến công ty giải trí của ông Hero làm, Min là con trai của bạn thân ông Hero , từ nhỏ lúc 10 tuổi Min đã sống ở nhà Jong gia. Bà Mean quý Min nên nhận anh làm con nuôi. Từ đó anh ở lại nhà Jong gia như một thành viên trong gia đình Jong gia.
👉 Vậy là sáu tháng đã trôi qua với tình yêu của Max và Gulf thật đẹp. Sáng nay Gulf nấu xong bữa sáng nói
🌻 Max.... đến ăn sáng nè...em hôm nay có buổi chụp hình và phỏng vấn ở Băng Cốc vào lúc 10h.
Max đến bàn ăn ngồi xuống nói
🌞 Anh đi với em nha Gulf...chúng ta sẽ ở lại Băng Cốc vài ngày, anh muốn cùng em đi chơi.
Cậu cười nói
🌻 Anh có thể đến buổi chụp ảnh với em mà.
🌞 Ai hỏi thì em phải nói sao?
🌻 Thì em nói anh là người yêu của em chứ sao?
🌞 Em dám công khai luôn sao?
🌻 Có gì mà không dám chứ? Chúng ta yêu nhau mà....sao lại dấu
🌞 Anh sợ em bị ảnh hưởng đến công việc.
🌻 Em mặc kệ.
Anh nhìn gương mặt hạnh phúc rạng rỡ nụ cười của cậu làm anh vô cùng vui vẻ. Anh ăn ngon lành thức ăn trên bàn.
Ngày hôm đó, anh và cậu đi khắp nơi ở Băng Cốc, ăn những món ăn mà mình thích .Cả hai vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau. Tối đó, cả hai chọn một resort để ở lại. Anh bước từ toilet ra cảm thấy vô cùng buồn nôn, đầu lại đau, đôi mắt anh bắt đầu mờ đi, anh ngã xuống đất đôi tay quờ quạng mò vịnh tường đứng dậy đi đến giường, cậu bên ngoài nhìn qua cửa kính liền chạy vào đỡ anh nói
🌻 Max.. Mắt anh bị làm sao vậy?
Max sợ hãi nắm chặt tay cậu nói
🌞 Gulf...mắt anh không nhìn thấy...anh bị mù rồi ....anh sợ ....rất sợ...
Cậu ôm anh mà nói
🌻 Max...đừng sợ...có em ở đây rồi ...đừng lo..
Cả hai ôm nhau mà khóc .Một người sợ đôi mắt mình sẽ bị mù vĩnh viễn,một người sợ anh sẽ rời bỏ cậu mãi mãi. Cứ thế mà cả hai khóc không ngừng. Cậu khóc được một lát rồi lau nước mắt trên đôi mắt anh nói
🌻 Max...anh sẽ không sao đâu...đừng lo...uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát sẽ không sao đâu?
Cậu tìm thuốc cho anh uống rồi đặt anh nằm xuống trấn an để anh chìm vào giấc ngủ. Được một lúc lâu anh cũng chìm vào giấc ngủ, cậu đi ra phía ban công điện thoại cho Mild, Mild bắt máy nói
🧑🏻⚕️ Gulf...tìm tao có chuyện gì ?
Cậu vừa khóc vừa nói
🌻 Mild...mắt của anh Max không nhìn thấy ...như vậy là sao?
🧑🏻⚕️ Anh ta đến giai đoạn nôn liên tục và mắt không nhìn thấy rồi sao?
🌻 Phải...nói tao biết Max bị vậy là sao?
🧑🏻⚕️ Anh ấy thời gian còn lại không còn nhiều nữa...mày cố gắng tranh thủ động viên anh ta đi...có thể anh ta sẽ rời khỏi cuộc sống này bất cứ lúc nào.
Gulf nghe bạn mình nói tay chân rã rời mà chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. Cậu nép mình vào tường mà dùng tay che miệng lại khóc, tránh phát ra âm thanh làm Max thức giấc. Cậu đau đớn ôm lấy lồng ngực mình mà nhìn anh. Cậu gạt nước mắt cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đi vào đến cạnh bên anh, cậu leo lên chiếc giường nằm cạnh anh, đặt đầu của anh lên cánh tay của mình rồi ôm lấy thân ảnh của anh mà nói
🌻 Max...em phải làm sao đây? Anh không thể rời bỏ em được. Anh là người tốt mà...với lại anh vẫn chưa tìm thấy ba mẹ ruột của mình mà...sao ông trời lại bất công với anh như vậy chứ?
Anh nằm nghe rõ từng lời cậu nói, tuy mắt nhắm chặt vì anh sợ khi mở ra sẽ không được nhìn thấy cậu. Anh nói trong lòng
🌞 Gulf...anh biết sẽ có ngày em sẽ như thế này...đến một lúc nào đó anh ra đi thật sự thì em sẽ thế nào nữa chứ?
Cả hai cứ dằn vặt trong đau khổ ,cơ bản họ rất yêu nhau nên mới lo lắng cho nhau đến thế. Cả hai ôm.nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
🌅 Sáng hôm sau khi mặt trời lên, anh và cậu thức dậy , anh từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền từ tối qua đến giờ. Khi mở mắt là khuôn mặt của cậu với vẻ đầy lo lắng, anh cười đưa tay lên sờ khuôn mặt của cậu mà nói
🌞 Gulf....anh vẫn nhìn thấy em...
Cậu mừng nói
🌻 Thật sao ? Em mừng quá!
Cậu vừa nói nước mắt vừa rơi, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nói
🌞 Đừng khóc...em đã khóc quá nhiều rồi...đôi mắt cũng sưng cả lên rồi nè.
Anh nói xong ngẩng đầu lên hôn vào đôi môi của cậu, cả hai hòa quyện vào nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Sau nụ hôn cậu chủ động cởi chiếc áo trên cơ thể mình ra nhìn anh thật lâu nói
🌻 Max...chúng ta yêu nhau sáu tháng rồi mà anh chưa lần nào đụng đến em, chỉ hôn không vẫn chưa đủ. Chúng ta hãy thuộc về nhau nhé! Em tự nguyện trao thân cho anh.
Anh không nói gì đặt nụ hôn lên cơ thể của cậu, dùng tình yêu của mình làm cho cậu sung sướng, cảm giác mân mê của anh đúng thật làm cho cậu không thể nhịn được mà xuất ra trước. Cậu cũng muốn làm cho anh hạnh phúc giống như anh đã làm cho cậu thấy sung sướng. Cậu chủ động đẩy anh vào huyệt động của mình nhưng anh ngăn cậu lại nói
🌞 Gulf...hãy để anh yêu em theo cách của mình. Anh không muốn đóng dấu em vì anh thật sự yêu em.
🌻 Nhưng em muốn điều đó.
Anh cười vuốt mái tóc của cậu nói
🌞 Nếu sau này anh ra đi rồi em sẽ làm sao? Đau lòng ít thôi và khóc cũng ít thôi...hãy quên anh khi có ai đó thật sự tốt với em...anh để dành phần còn lại này cho người xứng đáng được em yêu .
Cậu nhìn anh lắc đầu nói
🌻 Không...em sẽ không yêu thêm.lần nào nữa ....chỉ yêu mình anh là đủ...
🌞 Không được...nếu ai đó yêu em nhiều như anh yêu em, hi sinh cho em mọi thứ ...thì em hãy đón nhận người đó...có như vậy anh mới yên lòng mà siêu thoát.
🌻 Được...trừ khi người đó có dung mạo giống anh.
🌞 Làm gì có chuyện đó chứ?
🌻 Vậy thì anh đừng nói nữa...em không muốn nghe.
Cậu thật sự dỗi anh vì anh không thể cho cậu cái cậu cần nhưng đối với anh đó là sự tôn trọng và lo lắng cho người mình yêu. Tình yêu của Max dành cho cậu chỉ có thể như vậy. Vì anh biết mình sắp rời khỏi thế gian này. Ngày hôm đó anh dành thời gian gọi điện về Hàn Quốc cho cha mẹ nuôi, anh muốn sau khi chết đi sẽ được thiêu đốt rãi tro xuống biển và ba mẹ nuôi mang di ảnh mình về Seoul. Cậu không rời anh nữa bước. Anh đi đến đâu cậu đi đến đó. Anh nói với cậu
🌞 Gulf...hãy giúp anh tìm cha mẹ ruột của mình. Nếu tìm thấy nói họ sang Seoul đưa di ảnh anh về Băng Cốc, anh muốn đặt trong chùa. Đây là bức thư anh viết cho họ, hãy đưa cho ba mẹ anh. Còn nữa khi anh mất hãy báo cho ba mẹ nuôi của anh ở Seoul, họ sẽ sang đón di ảnh anh về thờ. Nhớ hỏa thiêu và rãi xuống biển nhé! Có như vậy em đi đâu anh cũng có thể bảo vệ em.
Anh đặt lên tay cậu bức thư và cả địa chỉ cùng số điện thoại của ba mẹ nuôi anh ở Hàn Quốc. Gulf cứ nhìn anh chằm chằm nói
🌻 Max...anh đang trăn trối sao?
🌞 Khi anh còn tỉnh táo và sáng mắt anh tranh thủ nói trước cho em biết...đừng dỗi anh...
Anh hôn lên trán cậu để dỗ dành cậu. Cậu tựa đầu vào ngực anh. Cả hai cùng nhìn về hướng mặt trời. Cậu nói
🌻 Max...nữa bài hát anh đang sáng tác dở dang thì sao?
🌞 Anh sẽ cố dành thời gian còn lại để hoàn tất nó.
🌻 Anh mệt rồi đừng nghĩ nhiều nữa...không tốt cho não đâu....để em xem có nhạc sĩ nào giỏi sẽ nhờ họ hoàn tất nó.
🌞 Sao có thể được...họ không hiểu ý đồ của anh đâu.
🌻 Vậy anh gạch đầu dòng yêu cầu của anh đi.
Anh nghe lời cậu lấy sổ tay có chứa lời bài hát được một nửa, rồi anh cầm bút ghi yêu cầu những gì cần truyền tải đến bài hát. Xong xuôi anh đưa qua cho cậu nói
🌞 Tặng cho em...giữ lấy...xem ai có thể sáng tác nửa bài còn lại. Nhất định em phải là người hát nó.
🌻 Em biết rồi...em sẽ cất cẩn thận.
Anh cụng đầu vào đầu cậu. Chiều đó anh cảm thấy mệt hơn mọi ngày, anh nói với cậu
🌞 Gulf...chúng ta trở về Pattaya nha.
🌻 Dạ...em đưa anh về.
Cậu lái xe đưa anh về Pattaya, về đến ngôi nhà của anh thì anh không còn sức lực nữa, gương mặt bỗng nhiên trắng bệt, anh đòi cậu cõng ra biển. Cậu chìu anh, anh không còn sức để đi nên cậu đành cõng anh. Cả hai ra biển, ngồi trước mõm đá trống. Anh tựa đầu vào vai cậu nói
🌞 Biển rất đẹp có đúng không Gulf?
Cậu nắm chặt bàn tay lạnh tanh của anh nói
🌻 Phải biển rất đẹp.
Cậu trả lời anh nhưng vô cùng lo lắng cho anh vì hôm nay sức khỏe anh tuột trầm trọng. Cả hai ngồi ngắm biển hơn 2 giờ . Gió biển thổi to. Anh nói
🌞 Ở đây gió to quá! Anh thấy rất lạnh.
Cậu nói
🌻 Em đưa anh về nhà nha Max.
Anh gật đầu. Vậy là anh được cậu cõng trở về nhà. Trên bãi cát dài, một người đàn ông cõng một người đàn ông, anh nói
🌞 Ngôi nhà đó anh tặng lại cho em. Tuyệt đối cây đàn piano phải giữ lại không được bán. Ngôi nhà thì tùy em quyết định.
🌻 Em sẽ không bán ngôi nhà của anh.
🌞 Gulf...anh rất yêu em...yêu em rất nhiều...
🌻 Em cũng vậy mà Max. Anh là mối tình đầu của em.
🌞 Em cũng là người đầu tiên anh yêu.
Anh hôn lên gáy của cậu, hơi thở dần yếu đi. Cậu hỏi
🌻 Max...anh mệt lắm sao?
🌞 Ờ...anh buồn ngủ lắm...sao trước mắt anh có nhiều ngôi sao như vậy chứ?
Cậu nghe anh nói vô cùng lo sợ. Rồi cánh tay của Max từ từ rơi tự do buông thả xuống khỏi vòng cổ của cậu. Nước mắt của Gulf trào ra càng nhiều hơn vì cậu biết anh đã lìa xa cậu. Trái tim đau đớn của cậu như tan thành trăm mãnh. Sóng biển cuộn dữ dội. Cậu dừng lại ôm lấy sát của anh mà gào thét. Tình yêu của cậu đã ra đi mãi mãi, vẫn biết ngày này sẽ đến nhưng nó quá nhanh với cả hai. Tình yêu của họ vô cùng đẹp. Linh hồn Max bay lơ lửng trên bầu trời, anh cũng vô cùng đau đớn khi thấy người mình yêu đau khổ.
❤ Hết chap 4❤Mewgulf❤P/s: Max ....tôi xin lỗi...vì đã để em ra đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MG YÊU THÊM LẦN NỮA ( Đã Hoàn)
RomansaMùa đông năm đó Gulf và Max đã gặp nhau tại Hàn Quốc. Mùa đông tuyết rơi nhiều hai con người đã gặp nhau. Họ có một đoạn tình khắc cốt được 6 tháng thì Max qua đời vì bệnh ung thư. Tưởng chừng trái tim của Gulf đã đóng chặt không mở thêm lần nào nữa...