Truyện : Yêu thêm lần nữa
Tác giả : Dao anna
Chap 17: Khúc nhạc tình nồng.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
👉Sáng hôm nay,Jon đến phòng làm việc của Ran hỏi
👨💼 Ran...bao giờ Mew trở về?
🧑🏻💼 Ngày mai, nhưng không biết mấy giờ?
👨💼 Vậy ngày mai tôi và Gulf xin nghỉ nhé!
🧑🏻💼 Gulf có thể nghỉ nhưng anh thì không thể.
👨💼 Nè...cậu định sao đây?
🧑🏻💼 Hai người xin nghỉ tôi không giải quyết được, anh cùng tôi đến gặp ngài Philip để ký hợp đồng quảng cáo cho Gulf. Anh nghỉ tôi làm sao mà biết đường, anh đại diện quản lý cậu ta mà.
👨💼 Vậy tôi đi với cậu.
🧑🏻💼 Đó là điều bắt buộc.
Vậy là tối đó Jon đưa Gulf về nhưng không đưa về biệt thự mà chở cậu đến thẳng căn nhà bên bờ biển. Gulf vì mệt nên ngủ quên trên xe, đến khi tỉnh lại đã đến nơi. Cậu nhìn không phải biệt thự mà là một căn nhà bên biển, thắc mắc cậu nhìn Jon hỏi
🌻 Anh Jon, đây là đâu vậy ?
Jon nói
👨💼 Gulf...tôi dẫn cậu đi tìm tình yêu của mình.
Cậu ngơ ngác nhìn Jon nói
🌻 Anh nói gì vậy Jon?
Jon chỉ tay vào căn nhà trước mặt nói
👨💼 Ngôi nhà đó nơi chứa đựng một tình yêu dành cho cậu. Nó không kém tình yêu của Max dành cho cậu đâu. Chìa khóa đây, cậu tự vào trong đi. Sau khi vào trong rồi cậu sẽ xác nhận lại tình cảm thật của mình dành cho ai...xuống xe...
Cậu đang ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cũng cầm lấy chìa khóa bước xuống xe.
Jon thò đầu ra cửa xe nói
👨💼 Vào trong đi Gulf...chúc cậu may mắn...mai cậu có thể nghỉ...tôi về đây.
Nói rồi Jon lái xe quay về còn cậu từ từ tiến đến ngôi nhà dùng chìa khóa mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại. Cậu bật điện lên, trước mắt cậu là không gian trang trí toàn hoa hồng đỏ, căn nhà mới được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, hoa hồng đỏ vô cùng tươi , cậu đưa mắt nhìn lên tường, cậu vô cùng kinh ngạc hình ảnh của cậu được treo khắp tường. Không gian này giống với ngôi nhà của Max ở Pattaya được cậu trang trí ảnh của Max. Giờ ảnh của cậu được đặt ở đây làm cậu vô cùng xúc động mà thốt lên
🌻 Hình của mình ...ai lại trang trí ngôi nhà giống mình vậy chứ?
Cậu nhìn lọ hoa hồng đỏ trên bàn sofa mà thốt lên
🌻 Là Mew ...Anh ấy thật sao?
Cậu đưa tay sờ từng bức ảnh của mình trên tường, xúc động đến nổi nước mắt cũng rơi ra, cậu ôm trái tim mình mà khóc, hình ảnh của anh luôn hiện trong đầu cậu, nhớ hình ảnh lần đầu tiên cậu gặp anh, hình ảnh cả hai luôn đấu khẩu cãi nhau. Cậu nhớ những lúc không cãi nhau thật sự anh rất nhường nhịn cậu, tuy anh bá đạo thừa cơ hội hôn cậu nhiều lần nhưng chưa bao giờ cậu giận anh. Càng nghĩ trái tim cậu càng đau, cậu ngồi gục xuống sàn nhà mà khóc, cậu đau đớn gào lên
🌻 Thì ra mình đã quên Max từ lâu rồi ? Max...em phải làm sao đây? Vì giờ đây trái tim của em tràn ngập hình ảnh của Mew mất rồi...
Cậu ôm lồng ngực, cuộn tròn mình lại mà khóc vì cậu không biết nên tìm anh ở đâu. Nhưng điều cậu không ngờ đến anh đã trở về từ lúc 3h chiều nay, anh không trở về condo cũng như biệt thự,cũng không báo cho Ran biết. Anh đã đến căn nhà bên biển lên lầu vào phòng ngủ, vì công việc làm anh mệt mỏi cộng thêm tâm trạng bị cậu từ chối anh không thể ngủ được khi đến Canada công tác. Anh cũng không hề biết cậu đã trở về, khi thức dậy anh không muốn xuống lầu vì anh sợ nhìn hình của cậu anh càng nhớ cậu hơn. Vì quá đau...quá buồn...anh cầm ghi ta đàn và hát bài Our Times. Tiếng đàn và giọng hát của anh vọng xuống lầu làm cậu sững sốt không tin được. Cậu đứng dậy đi theo tiếng đàn và tiếng hát của anh. Cửa phòng của anh không hề đóng, anh ngồi ngoài ban công mắt nhìn ra biển vừa đàn vừa hát với tâm trạng vô cùng nặng nề. Cậu bước vào nhẹ nhàng không một tiếng động ,anh cũng không hề hay biết. Nước mắt cậu rơi xuống, tâm trạng vừa mừng vừa đau. Khi tiếng hát và tiếng đàn kết thúc, anh đứng dậy đặt cây đàn xuống đứng nhìn biển mà thở dài nói
🌞 Gulf...có lẽ cả đời này tôi sẽ không gặp lại em nữa...tôi sẽ tập cách để quên em...nhưng làm sao để quên được em đây...
Tiếng thở dài của anh càng nặng nề hơn hòa với tiếng sóng biển đang cuộn vào bờ từ đằng xa. Cậu dĩ nhiên đã nghe trọn vẹn lời anh vừa nói, cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm được nữa, cậu chạy tới ôm ngược anh từ phía sau vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào.
🌻 Mew...anh không cần dùng thời gian để quên tôi đâu.
Mew vô cùng ngạc nhiên quay người lại nhìn cậu hỏi
🌞 Gulf...tại sao cậu đến được đây?
Cậu cứ ôm chặt anh , được một lát cậu ngước đôi mắt đẫm lệ mà nói
🌻 Mew...anh đừng đi...đừng rời khỏi đây được không?
🌞 Không phải cậu nói không muốn gặp tôi nữa hay sao? Tôi sẽ không gặp cậu nữa...là cậu gặp tôi mới đúng...không phải tại tôi...cậu buông tôi ra coi...ôm tôi làm gì chứ?
🌻 Mew...tôi sẽ không để anh rời khỏi tôi nữa đâu. Anh đã rời tôi đúng hai lần rồi còn gì? Lần này tôi không để anh đi nữa.
Anh cố nuốt nước mắt vào trong nói
🌞 Cậu giữ tôi làm gì chứ? Khi trái tim của cậu không có tôi. Tôi cũng không ép buộc cậu phải quên Max. Cậu có biết 50 năm là rất dài không?
🌻 Không cần đợi đến 50 năm nữa đâu Mew.
Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, anh cũng nhìn cậu rất lâu rồi hỏi
🌞 Tại sao?
Cậu không trả lời, nhón chân lên dùng đôi môi của mình đặt lên đôi môi của anh hôn thật sâu với sự nhớ nhung mà cậu trước giờ không nhận ra đó là tình yêu. Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh rất sợ cảm giác bị nhầm lẫn giữa Max và mình nên đẩy cậu ra nói
🌞 Gulf...tôi là Mew...không phải Max... cậu nhìn cho kĩ...
🌻 Mew...tôi biết anh là Mew...không phải là Max...trái tim tôi đã không còn hình bóng của Max nữa rồi. Giờ đây trái tim của tôi đã tràn ngập hình ảnh của anh...là Mew Suppasit.
🌞 Cậu nói vậy nghĩa là sao?
🌻 Đồ ngốc...là tôi đã yêu anh mất rồi...
Anh ôm lấy cậu, cái ôm thật chặt vì anh quá đỗi vui mừng và hạnh phúc nói
🌞 Thật sao Gulf...trái tim em đã có tôi rồi sao? Em có biết tôi chờ câu nói này của em rất lâu rồi không? Tình yêu của tôi....tôi yêu em...
Anh nói rồi hôn lên trán cậu , hôn lên cả đôi môi đỏ mọng kia của cậu. Cả hai người họ chính thức trao nhau nụ hôn yêu đầu tiên. Nó vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Tình yêu anh chờ đợi , đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng bị cậu sớm nhận ra. Cả hai vỡ òa trong tình yêu. Cậu và anh hôn nhau một lúc lâu mới chịu buông nhau ra. Cậu nhìn anh nói
🌻 Mew...em đói bụng...em chưa ăn tối.
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Em có thể ăn anh được mà.
🌻 Aow...không được...là em đói bụng thật...không phải đói cái anh nghĩ đâu à nha.
🌞 Em biết anh nghĩ gì sao? Vậy em đoán xem anh đang nghĩ gì?
🌻 Ai mà biết chứ.
Anh kê miệng mình sát tai của cậu nói
🌞 Gulf...là anh muốn ăn em...ngay bây giờ...
Anh nói rồi lao tới ôm cậu mà hôn, tay không ngừng hoạt động cởi bỏ chiếc áo đang vướng trên người cậu xuống. Chỉ trong chốc lát cơ thể cậu đã không còn mảnh vải nào che thân. Cậu cũng không để yên cho anh thao túng mình, cậu hôn anh như anh hôn cậu. Cả hai trao nhau tất cả tình cảm của mình. Sau một lúc mơn trớn cơ thể của nhau, anh mạnh dạng tấn công vào hang động phía dưới của cậu, lần đầu tiên bị anh tấn công cậu có chút thốn và đau, thấy gương mặt cậu nhăn vì đau anh dỗ dành nói
🌞 Đau lắm hả ? Anh dừng lại nhé!
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh cứ tiếp tục đi, em chịu được.
🌞 Nhưng anh sợ em đau.
🌻 Nếu đau trong hạnh phúc...em có thể chịu đựng được mà
Anh hôn lên trán cậu nói
🌞 Anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể...cố chịu nhé!
Anh nói rồi nhẹ nhàng đi sâu vào trong hang động của cậu. Cậu tuy đau nhưng chỉ một lát cảm giác sung sướng hạnh phúc đã đến với cả hai. Cuối cùng thì cả hai đã hòa vào nhau thành một thể. Anh để yên tiểu tử của mình ở trong hang động kia rồi ôm trọn cậu vào lòng mình không muốn buông ra. Cậu nói
🌻 Anh không lấy nó ra sao?
🌞 Không muốn...hãy để nó tận hưởng hạnh phúc đi..ngoan nào ngủ đi ...anh yêu...
Vậy là anh kê đầu cậu lên cánh tay của mình,cả hai chìm vào giấc ngủ vô cùng hạnh phúc. Họ ngủ hơn 2 tiếng thì bụng cậu sôi lên vì đói. Anh nằm nghe bụng cậu reo hò nói
🌞 Để anh và em đi tắm sau đó đi kiếm gì ăn nhé!
Anh ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm. Sau khi tắm xong anh cứ đưa mắt nhìn cậu, cậu thấy anh cứ nhìn mình liền nói
🌻 Mew...anh nhìn gì em mà dữ vậy?
Anh cười nói
🌞 Em có biết...em rất đẹp không?
🌻 Em biết mình đẹp trai mà...không cần khen...
🌞 Em rất quyến rũ...nhất là đôi môi này và cả...
Vừa nói đến đó anh đã bị cậu kéo cổ mà hôn thật sâu, anh không ngần ngại đáp trả cậu nhiệt tình. Cậu buông anh ra nói
🌻 Mặc đồ vào ....chúng ta đi ăn thôi.
Anh cười mặc đồ cho cả hai rồi bế cậu rời khỏi phòng tắm, đặt cậu trên giường nói
🌞 Lúc nãy em hôn anh rồi bây giờ đến lượt anh hôn em
Anh không đợi cậu trả lời đã cúi xuống hôn lên môi của cậu. Hôn đã anh mới buông ra. Cậu sờ đôi môi của mình mà nói
🌻 Mew...anh hôn nhiều đến nổi môi em sưng lên cả rồi...sao mai em đến công ty được.
Anh cười nói
🌞 Hôn thêm vài lần sẽ không sưng nữa.
Cậu cựa người đẩy anh ra cảm thấy đau ở mông liền la lên
🌻 Mew...đau chết em rồi.
Anh hoảng hồn nói
🌞 Em đau lắm hả Gulf? Anh mua thuốc bôi cho em nha. Em là lần đầu tiên sao?
Cậu đẩy anh ra nói
🌻 Phải...là lần đầu tiên...
🌞 Trước đây em và Max không quan hệ sao?
🌻 Không có...Max luôn giữ cho em... anh ấy nói để cho người sau này yêu em thật sự.
Anh lặng một lúc lâu nói
🌞 Cảm ơn em... Max. Em đã để lại cho anh một tình yêu và cả một bầu trời hạnh phúc.
🌻 Có lẽ anh ấy đã yên tâm rồi.
🌞 Anh hứa sẽ yêu em bằng tình yêu của mình và cả phần của Max. Em có đồng ý không Gulf?
Cậu nép đầu vào ngực anh nói
🌻 Mew...ngoài Max ra anh là người duy nhất và cũng là người cuối cùng khiến trái tim em có thể yêu thêm lần nữa. Nếu tình yêu này không may mắn nữa thì em sẽ không bao giờ yêu đâu.
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu mà nói
🌞 Cả đời này đây là lần cuối cùng anh yêu... sẽ không yêu nếu không là em... anh đã định từ bỏ tình yêu này nếu tim em vẫn còn Max.
🌻 Có lẽ anh Max rất vui đúng không Mew.
🌞 Ờ...người vui nhất là anh đây.
Cả hai người nhìn nhau cười nhìn ra phía biển.
🌅 Sáng hôm sau Ran và Jon đi gặp ngài Philip để bàn về hợp đồng ngắn hạng cho Gulf. Jon được ngài Philip quý mến , sau khi thảo luận xong Gulf được đại diện quảng cáo nước hoa cho công ty ngài Philip trong 3 tháng và trong 3 tháng đó Gulf sẽ cho ra mắt Abum đầu tay của mình sau đó đưa về Jong thị tại Băng cốc tung ra sản phẩm. Chiều đó cả Ran và Jon đều uống rất nhiều rượu nhưng có lẽ Ran say hơn Jon, làm Jon phải lái xe đưa Ran về. Trên đường lái xe Ran nói
🧑🏻💼 Anh lái nhanh lên coi... lái gì mà chậm vậy... nóng chết tôi rồi...
Jon nhìn Ran nói
👨💼 Anh hai....tôi đây là lái ô tô không phải máy bay...cậu nóng là do cậu uống rượu...điều hòa trong xe đã bật hết cỡ...cậu say rồi đúng không?
🧑🏻💼 Ai nói anh tôi say...tôi rất tỉnh...
👨💼 Tỉnh sao...nhìn lại mình đi ...có giống người tỉnh táo không đây?
🧑🏻💼 Nè...anh có biết lúc sáng mới gặp anh ngài Philip đó nhìn anh như muốn nuốt sống anh không?
👨💼 Tôi là người...đâu phải đồ ăn mà dễ nuốt chứ?
🧑🏻💼 Nhưng tôi không thích ngài ấy nhìn anh như vậy.
👨💼 Có nhan sắc cũng có lợi đúng không?
🧑🏻💼 Đúng cái đầu của anh thì có. Ai mượn anh dùng nhan sắc để có nó chứ?
👨💼 Cậu ngộ nha .Kiểu này không được , kiểu kia không được. Cậu muốn tôi sống sao cậu mới hài lòng đây.
Ran say ngã nghiêng nhìn Jon nói
🧑🏻💼 Tôi chỉ không thích anh dễ dãi với ngài Philip đó thôi, còn lại anh sống sao tùy anh.
Jon cười to nói
👨💼 Ôi trời...cậu tưởng tôi là con gái sao? Tôi không có được cái phúc được ngài Philip để ý đâu. Nếu được ngài Philip thích cũng tốt.
Ran nói nhanh
🧑🏻💼 Không được...anh là của tôi...không ai được thích.
Jon thắng gấp xe lại quay sang nhìn Ran định hỏi nhưng thấy Ran đã ngủ. Jon lắc đầu thua Ran. Về tới nhà Jon cõng Ran lên phòng, đặt cậu xuống giường Ran cứ bám chặt lấy Jon nói
🧑🏻💼 Jon...anh không được thích Philip đâu?
👨💼 Tại sao?
🧑🏻💼 Vì anh là của tôi.
👨💼 Cậu bị điên á!
Ran nhón người lên hôn vào môi Jon, Jon nói
👨💼 Ran ....cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu say rồi...ngủ đi...đừng làm loạn.
🧑🏻💼 Tôi không say...tôi thích anh là thật...rượu chỉ làm cho tôi can đảm hơn mà thôi.
👨💼 Cậu có chắc mình không say không?
🧑🏻💼 Chắc
👨💼 Vậy cậu chết chắc ...tối nay tôi không ăn sạch cậu tôi không phải là Jon.
Nói rồi Jon với tay tắt đèn và rồi đêm đó Jon ăn sạch Ran thật. Sáng hôm sau khi Ran thức dậy thấy trên thân không có mảnh vải nào, Ran lay Jon nói
🧑🏻💼 Jon...áo quần tôi đâu...đêm qua anh ăn tôi thật sao?
👨💼 Không phải là cậu mời tôi ăn sao?
🧑🏻💼 Ai mời anh chứ?
👨💼 Cậu chứ còn ai nữa. Có cần tôi chịu trách nhiệm không?
🧑🏻💼 Tôi mời anh ăn tôi à? Thật không?
Jon nhìn Ran trả lời vô cùng nghiêm túc
👨💼 Là thật mà.
Ran nghe xong nói
🧑🏻💼 Nhặt quần áo cho tôi.
Jon cũng nghe lời nhặt lên cho Ran, Ran mặc vào leo xuống giường nói
👨💼 Vậy thì không cần chịu trách nhiệm, tình một đêm chắc không vấn đề. Anh hãy quên nó đi.
👨💼 Tôi đâu có nhớ mà cậu kêu quên.
🧑🏻💼 Vậy thì tốt. Tôi đi tắm trước đây.
Ran bước vào phòng tắm đứng dưới vòi nước lầm bầm
🧑🏻💼 Mình say đến nổi mời anh ta ăn mình luôn sao? Mình thật là điên mà.
Jon sả nước tắm vội vàng để khỏa lấp suy nghĩ của mình. Bên ngoài Jon cười nói
👨💼 Đồ ngốc nhà cậu. Cậu tưởng tôi dễ dãi vậy sao nếu người đó tôi không có tình cảm.
Jon nói xong cũng nhặt quần áo dưới sàn mà mặc vào. Tại ngôi nhà bên biển Mew và Gulf đã tận hưởng những phút giây bên nhau thật hạnh phúc. Anh nói
🌞 Gulf...anh chỉ muốn ôm em như thế này mãi thôi...không muốn buông ra...vì anh sợ mình nằm mơ.
🌻 Là thật chứ đâu phải mơ.
🌞 Sau khi em xong ba tháng đào tạo ở đây em sẽ làm gì?
🌻 Trở về Băng Cốc chứ làm gì. Em không muốn ở đây. Dù sao quê hương vẫn tốt hơn. Mew...anh trở về cùng em nha.
Anh cười nói
🌞 Vậy em chịu lấy anh nha. Anh sẽ trở về .
🌻 Không phải bây giờ em đã là người của anh rồi sao? Có khác nào là vợ đâu.
Anh ôm cậu chặt hơn mà cưng nựng nói
🌞 Em có biết chỉ một lời nói này của em anh có thể bán cả giang sơn không hả? Em rất đáng yêu đó Gulf. Đúng là cổ nhân nói không sai mà.
🌻 Nói cái gì chứ?
🌞 Anh hùng khó qua ải mĩ nhân.
🌻 Em là con trai mà.. đâu phải con gái mà anh gọi là mỹ nhân chứ?
🌞 Em còn đẹp hơn mĩ nhân nữa đó Gulf.
🌻 Thôi đi ...anh chỉ được cái dẻo miệng.
🌞 Dẻo vậy mà còn bị em hành cho lên bờ xuống ruộng chứ không dẻo miệng anh lội ruộng hụp lâu rồi.
Anh hôn lên má cậu. Cái hôn vừa yêu chìu vừa trân trọng vì đây là tình yêu anh khó khăn có được nên mỗi phút mỗi giây đối với anh đều rất quý trọng nó.
❤ Hết chap 17❤ Mewgulf❤
BẠN ĐANG ĐỌC
MG YÊU THÊM LẦN NỮA ( Đã Hoàn)
RomanceMùa đông năm đó Gulf và Max đã gặp nhau tại Hàn Quốc. Mùa đông tuyết rơi nhiều hai con người đã gặp nhau. Họ có một đoạn tình khắc cốt được 6 tháng thì Max qua đời vì bệnh ung thư. Tưởng chừng trái tim của Gulf đã đóng chặt không mở thêm lần nào nữa...