Chương 24

5.5K 491 47
                                    

Sau khi ra khỏi thành Từ Á Ngôn liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, điền trang lần này mà y đến là một nơi có phong cảnh hữu tình, ở trên sổ sách, việc buôn bán của nơi này không được lời nhiều so với các điền trang khác cho lắm, nhưng cảnh vật thực sự rất thanh tĩnh, Từ Á Ngôn đã nhàn rỗi nằm đây cả tháng vẫn muốn lưu lại thêm vài hôm.

So với Tần Thời chạy lên chạy xuống bên kia thật sự rất an nhàn.

"Ai bảo ngươi không chịu giúp ta." Từ Á Ngôn sờ lên mũi hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến chuyện ngày đó vẫn còn rất tức giận, y không nghĩ Tần Thời lại quá đáng như vậy, biết y thân cô thế cô mà nhờ hắn lên tiếng hộ một câu thôi cũng không chịu.

Không biết có phải ở đây lạnh quá hay không mà Từ Á Ngôn suốt ngày hắt xì bực bội nói: "Đã như vậy thì rắc rối này ngươi tự mình giải quyết đi!"

Hiện tại Từ Á Ngôn đang ngồi bên bờ hồ câu cá, ở phía xa là những người đang hái lá chè non, thỉnh thoảng vang đến tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, vì là buổi sáng nên trên cỏ vẫn còn lưu lại không ít sương sớm chưa kịp tan hết.

Chủ của điền trang này là một lão bá nhìn rất thật thà, mặc dù ông trông giữ bao nhiêu năm ở đây nhưng chỉ biết mảnh đất này trên danh nghĩa là của vương gia, còn người thì chưa từng thấy mặt. Lần này vương phi đích thân đến thăm Dương lão bá vui mừng khôn siết, trong nhà có bao nhiêu đồ ngon liền mang lên hết để tiếp đãi, thấy giọng nói của Từ Á Ngôn như là bị cảm liền sai người mang áo khoác đến cẩn thận dặn dò: "Vương phi, trời bên ngoài lạnh cẩn thận cảm mạo, nếu người đổ bệnh thảo dân không biết ăn nói với vương gia như thế nào đâu."

"Lão bá không cần lo." Từ Á Ngôn xua tay: "Một chút lạnh này làm gì được ta chứ, ta cũng không yếu đuối như vậy."

Vừa nói xong Từ Á Ngôn lại hắt xì một tiếng, Dương lão bá vội vàng sai người làm đi đun bát canh gừng lại khuyên lần nữa: "Vương phi vẫn cẩn thận thì hơn."

"Ngày mai ta về rồi lão bá không cần để ý như vậy." Từ Á Ngôn trước nay đều rất thân thiện với mọi người, hiện tại ai cũng cung kính có chút không quen: "Bá cứ làm việc của mình đi."

"Làm sao mà được." Dương lão bá khó xử nói: "Vương gia là người thảo dân kính trọng nhất, được canh giữ mảnh đất này góp một phần sức lực cho vương gia thảo dân vinh hạnh biết chừng nào. Vương phi là viên ngọc quý trong tay vương gia, hiện tại nếu người ở chỗ thảo dân mà đổ bệnh, không phải là lão già này phạm phải trọng tội hay sao?"

Từ Á Ngôn khẽ cười, viên ngọc cái quái gì chứ, hiện tại mà để Tần Thời bắt gặp chắc chắn hắn sẽ xé xác y ra.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Từ Á Ngôn không muốn làm lão bá lo lắng nên cũng đứng dậy trở về.

Nào ngờ mới đi được nửa đường, người làm trong điền trang đã cuống quýt chạy lại, vừa nhìn thấy Dương lão bá đã ngã khụy xuống, cứ nghĩ ở trong nhà đã xảy ra chuyện, ngay cả Từ Á Ngôn cũng thấy lo lắng theo. Dương lão bá tiến đến đỡ người làm kia dậy hoảng hốt hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Lão gia, chuyện, chuyện..." Người làm chạy quá gấp gáp nên thở không ra hơi, phải ngừng một lúc mới nói thành câu: "Chuyện lớn rồi! Vương gia đích thân đến đây, nói là..."

[Đam mỹ] Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ