Chương 31

5.8K 504 30
                                    

Không phải Tần Thời không muốn giúp, nếu thật sự vô tình ngã xuống cho dù là ai đi nữa cũng sẵn lòng nhảy xuống cứu. Nhưng có một điều là hắn rất ghét bị tính kế, ở đây có bao nhiêu người như vậy mà nhị phu nhân chỉ hướng đến hắn cầu xin, ép hắn không thể không ra tay.

Cứu người dưới nước không tránh khỏi có chút động chạm, vị tiểu thư này còn là khuê nữ chưa gả, truyền ra ngoài thực sự cũng không hay cho dù đó là chuyện bất đắc dĩ, chắc chắn nhị phu nhân sẽ lấy lý do này để đẩy người cho hắn.

Lúc đó Tần Thời cũng có thể nhất quyết từ chối nhưng với tính cách của nhị phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua như. Từ Á Ngôn khẽ nhíu mày, theo như những gì y biết về nhị phu nhân, bà ta không ăn được chắc chắn sẽ đạp đổ, đến khi đó có thể sẽ truyền ra vô số lời xấu về y.

Bà ta không dám nhục mạ Tần Thời vì hắn là hoàng thân quốc thích, nhưng y thì khác. Đến lúc đó sẽ nói y được hắn sủng ái mà kiêu căng, không muốn cho tỷ tỷ của mình vào chung một nhà, khi đó nếu Tần Thời ra tay cản lại thì càng chứng minh lời bà ta nói là đúng, nếu không cản y sẽ tận lực bị người ta mắng mỏ.

Mà y bị mắng Tần Thời cũng không tránh khỏi, đến lúc đó rất có thể sẽ phải ngả bài rước Từ Ngọc Ly về làm thiếp.

Quả thật mưu kế này không tệ.

"Cha!"

Trong lúc Từ Á Ngôn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Từ lão gia đã không chần chừ nhảy xuống. Từ Á Ngôn kêu lớn một tiếng rồi cùng Tần Thời vội vàng tiến đến gần bờ, Từ Á Ngôn đỡ lấy Từ Ngọc Ly còn Tần Thời kéo Từ lão gia lên.

Từ lão gia vuốt nước trên mặt xuống, cũng may thân thể ông vẫn còn cường tráng, mực nước này cũng không quá khó khăn, vừa lên đến nơi đã ngó sang nhìn Từ Ngọc Ly lo lắng hỏi: "Nó không sao chứ?"

Từ Ngọc Ly bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn còn hơi thở, một vài nha hoàn nhanh chóng đi gọi đại phu.

Từ Á Ngôn vội đỡ Từ lão gia nói: "Cha mau trở về thay quần áo cẩn thận bị cảm lạnh."

"Còn đứng đấy làm gì? Mau đưa tiểu thư về phòng!" Từ lão gia quát nhị phu nhân cùng một đám nha hoàn còn đang thẫn thờ một bên, xong mới quay qua vỗ nhẹ lên tay Từ Á Ngôn nói: "Được rồi, không có chuyện gì nữa con cùng vương gia mau trở về đi."

"Nhưng mà cha..." Từ Á Ngôn muốn ở lại chăm sóc nhưng Từ lão gia từ chối, ông kiên quyết nói: "Không có chuyện gì nữa đâu, vương gia còn nhiều chuyện phải làm, mau cùng vương gia trở về."

"Để bản vương sai ngự y trong cung đến khám cho nhạc phụ và tiểu thư." Tần Thời tiến lên vỗ nhẹ lên tay Từ Á Ngôn an ủi: "Đừng lo lắng."

Tần Thời mới ở đây chưa đến một ngày mà hết chuyện này đến chuyện kia, Từ Á Ngôn sao lại không hiểu cha muốn đuổi y đi càng nhanh càng tốt, y do dự một lúc rồi cũng gật đầu nói: "Vậy cha nhớ giữ sức khỏe, người mau mau vào phòng thay y phục đi, trời còn đang lạnh."

"Biết rồi, nói nhiều quá mau đi đi." Từ lão gia giơ tay lên đuổi người, nhìn thấy Từ Á Ngôn và Tần Thời đi khuất sắc mặt cũng đen lại, ông quay qua nhị phu nhân gằn giọng: "Mưu kế cũng thật giỏi, có phải ta làm hỏng mất kế hoạch của ngươi rồi không?!"

[Đam mỹ] Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ