Càng nghĩ càng thấy tức, Từ Á Ngôn nghiến răng nghiến lợi mắng rủa một hồi lâu, Tần Thời không ngăn cản để mặc y nói thỏa thích, đôi lúc còn mỉm cười hùa theo, một người nói một người nghe tạo nên khung cảnh hòa hợp đến lạ.
Từ Á Ngôn mắng đến khàn cả cổ mới chịu ngừng lại.
"À đúng rồi." Từ Á Ngôn hỏi: "Vậy kế hoạch của hoàng huynh là gì vậy?"
"Đã nhiều năm như vậy rồi cũng nên đặt một dấu chấm hết." Tần Thời mỉm cười đáp: "Ngươi cứ chờ đi."
Tần Thời đã không muốn nói Từ Á Ngôn cũng không gặng hỏi thêm, y chỉ cần an ổn bên cạnh hắn là được.
Sự xuất hiện của Trì Anh khiến tình thế hoàn toàn bị đảo ngược, lúc trước tể tướng luôn miệng đòi nhân chứng thì hiện tại đã có nhân chứng, muốn vật chứng thì có vật chứng.
Nhân chứng mà Trì Anh mang đến là một trong những thuộc hạ thân cận của Lý Ngạn, gã không những khai ra Lý Ngạn âm thầm dùng mối quan hệ thân thiết với Dương vương tham quyền đoạt lợi, còn khai luôn ra những ngân lượng trong sổ sách mà họ tìm thấy là của thái thú Giản Minh.
Kho bạc mà tể tướng lục soát được dùng để chứa ngân lượng chung, thái thú là người nắm giữ, hoàn toàn không liên quan gì đến Tần Thời, mỗi một lần thành công thái thú sẽ dựa vào công sức bỏ ra của từng người mà phân phát.
Trước kia Lý Ngạn thường xuyên đến để nhận bạc nên thuộc hạ này của gã đã không còn lạ gì, đe dọa một chút là đã khai ra tất cả.
Hoàng thượng lập tức sai người đến Sa Hải giải thái thú Giản Minh đến làm rõ.
Thật ra lần trước Tần Thời đến Sa Hải cũng đã điều tra ra được kẻ chủ mưu nhưng cố tình để lại không động đến, từ lúc ngự sử nói bóng gió với Tần Sở muốn để Tần Thời đi điều tra thuế muối hắn đã bắt đầu nghi ngờ, chỉ là người ta đã mất công bày ra cái bẫy lớn như vậy, họ sao có thể không thuận theo.
Nửa tháng sau, cấm binh quay trở về bẩm báo Giản Minh đã bị người ta sát hại, khi người của triều đình đến nơi Giản gia đã không còn một ai sống sót.
Trong lòng ai cũng nghĩ, thủ phạm lớn nhất cũng chết rồi không lẽ vụ án này rơi vào cảnh bế tắc.
Vào lúc người người sốt ruột, thế tử Trì Anh lại không biết lôi từ đâu ra một nhân chứng, kẻ này là quản gia của Dương vương phủ, lão khai rằng trước hôm xảy ra án mạng có nhìn thấy một kẻ lạ mặt vào trong phòng của Dương vương.
Cao tể tướng tức giận quát ầm lên: "Sao lần trước bổn tướng đích thân đến vương phủ hỏi ngươi không khai ra chuyện này?!"
Quản gia run cầm cập đáp: "Sau khi gặp thế tử lão nô mới đột nhiên nghĩ ra, trước đó thật sự không biết chuyện này lại quan trọng đến vậy, lão nô chỉ có một cái mạng làm gì có gan gạt tể tướng đại nhân cơ chứ!"
Trì Anh phe phẩy quạt cười cười đứng trước mặt tể tướng. "Xin tể tướng bớt giận, chính vì ngài lúc nào cũng bày ra vẻ mặt dọa người này mới làm người khác sợ không dám nói đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?
General FictionThể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn. Tác giả: Du Diên Tần Thời x Từ Á Ngôn Tần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu...