Từ Á Ngôn vội vội vàng vàng trốn sau bức tường, tay bịt chặt lấy miệng, đè ép âm thanh run rẩy của mình bật thành tiếng. Tần Thời như cảm nhận được gì đó quay người nhìn qua, nhưng ở đó không có ai cả, hắn nhìn quận chúa thở dài nói: "Muội là biểu muội của ta, nếu muội không làm việc gì quá đáng thì mãi mãi vẫn luôn như vậy, tốt nhất nên giữ lời hứa, từ nay về sau đừng giở thói trêu chọc Niệm Sinh nữa."
Dương Ninh quận chúa thu lại ý cười trên môi, vẫn còn chút tiếc nuối với cái ôm ấm áp vừa rồi buồn bã nói: "Biết rồi mà, muội nghe theo lời biểu ca nói là được chứ gì?"
"Mau trở về đi, còn chưa xuất giá, mới sáng sớm đã chạy sang đây như vậy không phải phép một chút nào."
"Không phải là muội nhớ biểu ca sao?"
Vốn dĩ Dương Ninh còn muốn ở lại một lúc nhưng Tần Thời nhất quyết không chịu đành ũ rũ đứng đó nhìn Tần Thời rời đi, nàng ta nhìn về phía bức tường Từ Á Ngôn mới đứng lúc nãy, khóe môi hơi nhếch lên.
"Muốn tranh người với ta, ngươi cũng có cửa?"
*
Suốt bữa ăn Tần Thời không thấy Từ Á Ngôn bắt chuyện với hắn dù chỉ một câu, mặt cúi gằm xuống, hình như khóe mắt còn có chút sưng. Nghĩ y vẫn còn giận hắn chuyện đêm qua nên thử hỏi: "Niệm nhi không vui à?"
Tần Thời thấy Từ Á Ngôn lặng lẽ như vậy thật muốn tiến đến sờ đầu y một cái, thế nhưng bàn tay mới đưa đến nửa chừng đã bị Từ Á Ngôn xoay mặt tránh đi, hắn khựng lại một lúc tiếc nuối thu tay về, thấy đồ ăn trong bát của vẫn còn nguyên vẹn, bèn đẩy sang một đĩa bánh hoa đào Từ Á Ngôn thích ăn nhất đến trước mặt nói:
"Ta đích thân dặn nhà bếp làm cho ngươi đó, nếm thử đi."
Từ Á Ngôn vẫn không động đũa mi mắt hơi rũ xuống.
Tuy ở với nhau đã lâu nhưng mỗi lần Từ Á Ngôn giận Tần Thời vẫn không biết dỗ dành như thế nào, nhất là khi y trấn tĩnh như vậy, nửa chữ cũng không nói với hắn.
Chẳng lẽ hôm qua ra tay hơi nặng rồi? Nhưng mà lúc đó hình như nhìn y còn rất thích mà?
Tần Thời đang lúng túng không biết làm sao thì Từ Á Ngôn cất tiếng hỏi: "Vương gia, ta hỏi ngươi một chuyện được không?"
"Ngươi hỏi đi." Nghe ra giọng có gì đó không đúng nhưng Tần Thời thấy y chịu mở miệng nói chuyện với mình đã vui vẻ hẳn, lưng cũng ngồi thẳng lên.
Từ Á Ngôn cắn chặt lấy môi dưới, hơi ngẩng mặt nhìn hắn ấp úng hỏi: "Ngươi... ngươi có thích ta không?"
Tần Thời sờ nhẹ lên mũi vành tai hơi đỏ lên. "Ngươi làm sao vậy, tại sao tự dưng lại hỏi chuyện này..."
Tuy hắn thích y thật nhưng thời điểm này nói ra miệng có hơi chút ngượng ngùng, nhất là với những người không bao giờ nói chuyện yêu thương trước mặt người khác như Tần Thời.
Nhìn thấy câu trả lời của hắn vẫn là lúng túng do dự, Từ Á Ngôn thật sự rất muốn cười, y cố gắng kiềm chế không cho giọng nói của mình run lên: "Vậy thì vương gia, ngươi có người trong lòng rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?
Genel KurguThể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn. Tác giả: Du Diên Tần Thời x Từ Á Ngôn Tần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu...
![[Đam mỹ] Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?](https://img.wattpad.com/cover/310301865-64-k330438.jpg)