Cây bút chì thứ hai

210 24 0
                                    

Seokjin mệt mỏi gấp quyển sổ tay lại, khó chịu vươn người cốt muốn giãn vài chiếc đốt sống ra.

Trời Đông Seoul là thứ mà anh ghét thứ hai trên cuộc đời này, chỉ xếp sau những người xấu mà thôi.

Bầu trời mang một sắc âm u thấy rõ lấp ló sau những cây sồi già đã trụi lá. Một sắc trắng ngột ngạt nhưng mênh mông khiến lòng người chùng xuống, và Seokjin chẳng có một tí tẹo ý tưởng gì cho bài hát solo sắp tới.

Anh ghét màu trắng.

Sự cô lập, sự rời bỏ, khoảng cách là những thứ Seokjin có thể cảm nhận được ở cái màu đơn điệu này.

Anh thở dài định bụng gọi một chiếc bánh hoặc một chút thức ăn nhanh để giải quyết cơn đói của mình cho gọn, nhưng mắt anh chợt bắt lấy nhiệt độ trời được cập nhật ở Seoul.

- 6 độ C. Lạnh thật đấy !

Ơ kìa ! Là Namjoon !

Mặc dù đã ở chung với nhau hơn mười năm, nhưng anh chẳng thể nào hiểu nổi phong cách ăn mặc và ăn uống của em.

Trời thì rét nhưng em chỉ mặc đúng một chiếc flannel và chiếc áo măng tô, lại khập khiễng đi từ căng tin về cùng ly Iced Americano trong khung giờ 11 giờ đêm. Cái giờ người ta dần chìm vào giấc ngủ lại là lúc em tất bật làm thêm một ly cà phê để vào việc.

Anh không thích cái trái tính trái nết ấy của em, nhưng dần dà lại không để ý không được. Em ngốc lắm, nếu không có anh quan tâm, thì em sẽ thế nào đây ?

Ừ em của anh chỉ sinh sau anh hai năm thôi, nhưng đổi lại, tạo hoá lại cho em thêm hai tấn trách nhiệm và công việc để gánh vác.

Ừ em của anh, tính đúng theo ngày tháng năm sinh, thì lại là đứa út trong dàn anh lớn, vậy mà em lại là đứa thiệt thòi nhất trong tất cả.

Em nhìn các thực tập sinh của một BTS phiên bản khác đến và rời đi, bỏ em lại ở căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nhưng lại chen chúc đến mười người, chất chứa bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ rồi lại tặc lưỡi tạm biệt em.

Em đã phải trải qua những gì trong nơi ấy, kí ức có dày vò em từng đêm hay không, khi mà em lúc nào cũng như dây đàn căng chặt. Chỉ cần em nghỉ ngơi, thì anh, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook sẽ rời đi, có phải em nghĩ vậy không ?

Anh xin lỗi, vì anh là anh cả, nhưng những gì anh giúp được cho em, lại là những trò đùa nhạt nhẽo, vô hại.
Nhìn vào phần credit bài hát của anh đi, producer cũng là em kìa. Đến ngay cả bản solo của anh, cũng cần có em thì mới hoàn thiện được nên hình nên dạng. Anh thật vô dụng, phải không em ?

Đã bao lâu em chưa ngủ rồi, nhìn quầng thâm ở mắt em đi, chúng đã ngự trị trên "ngai vàng" ấy từ bao giờ ? Em đã thức trắng bao nhiêu đêm vậy ?

À trời lạnh thế này, khớp gối em ổn không ? À em đi khập khiễng thế kia, hẳn là lại khô khớp rồi. Giờ thì trong danh sách "Những lí do anh ghét mùa Đông Seoul" lại có thêm một điều khoản nữa rồi, chính là trở trời lại khiến bệnh khô khớp của em tái phát, làm em nhức mỏi không chịu được.

Em của anh, to lớn là vậy đấy, nhưng em mong manh như bông tuyết vậy. Em tồn tại trong tiết trời khắc nghiệt nhất, chờ đợi một điều tươi đẹp hơn sẽ đến. Nhưng khi ánh nắng vừa kịp chạm đến em, thì thật trái ngang, em, lại tan biến trước mắt anh, khi chưa kịp mỉm cười chào đón điều em mong chờ bấy lâu.

Anh cất điện thoại đi, sẽ về nhà nấu cho em một chút cá thu cùng kimchi, anh sẽ mang lên studio cho em, và cùng em ăn nhé !

Em ơi, đừng từ chối anh, vì anh thích em, trước sau như một.

---

- Namjoon ơi !
- Ai vậy ạ ?
- Seokjin hyung đây.
- Em ra ngay ạ.

Em mỉm cười chào đón anh, nhưng đáp lại em, chỉ là khuôn mặt bất ngờ của anh.

Em gầy đi nhiều quá. Nhìn mà xem, khuôn mặt em đã gầy đi thấy rõ, má em hóp đi và đôi môi ấy, em đã không uống nước hay sao vậy ?

Bụng em chợt reo lên, kéo anh ra khỏi những xót xa thầm kín. Anh vào cùng em, và trước anh mắt ngỡ ngàng của anh, em lại ngồi vào bàn làm việc. Anh tưởng em sẽ ngồi cùng anh, ăn cơm, như một bé ngoan, và chúng ta, sẽ như một gia đình, anh nghĩ vậy.

- Namjoon à, nghỉ tay chút rồi làm tiếp. Anh có làm chút cá thu em thích ăn cùng cơm này.
- Dạ vâng hyung cứ để đấy đi ạ, em xong việc sẽ ăn ngay.
- Lần trước em cũng nói thế, rồi nhớ không, mùi đồ ăn mốc làm cả một tầng lầu phải đi dọn cùng với em đấy. Ai mà ngờ cái "xong việc" của em là ba ngày sau chứ hả ?

Không có ai đáp lời anh cả, vì em đang bận hí hoáy viết nguệch ngoạc lên sấp A4 những con chữ cho bài hát mới.

Anh bất lực nhìn em, chỉ nhẹ nhàng đi đến phía sau, và thình lình, anh xoay ghế em lại, để em đối mặt với anh.

Chúng ta chỉ cách nhau vài cm thôi, chỉ cần anh lấn tới một chút, thì anh và em đã chạm môi nhau rồi.

- E-Em ra ngay đây ạ.

Em luống cuống ngồi vào bàn ăn cơm, để lại anh hụt hẫng với chính suy nghĩ của mình. Anh cảm giác như em đang bừng sáng dần lên sau những thìa cơm đầy ú ụ của em, và có phải anh ảo giác hay không ? Sao mặt em càng ngày càng đỏ vậy ?

- Namjoon à, em sốt sao ?
- Dạ ?

Khi em chưa kịp đưa mắt lên nhìn anh, thì lại cảm giác được hơi thở nóng ấm sáp lại trên mặt, quẩn quanh nơi chóp mũi em, và anh đang áp trán lên trán em.

- Không nóng, nhưng tại sao em lại đỏ mặt như vậy ? Kìa, mỗi lúc một đỏ kìa !

Anh nào đâu hay biết, em đỏ là vì anh.

- Gần quá !
- Em nói gì sao Namjoon ?
- À dạ không, chắc hyung nghe nhầm đấy ạ.

Em lại chăm chú vào bát cơm, và dường như bên tai chẳng thể nghe nổi gì nữa, tiếng tim em đập nhanh quá, còn lớn nữa. Liệu anh có nghe thấy không ? Anh hãy cứ tiếp tục nói đi nhé, hãy át tiếng ồn ào từ em đi, vì ánh mắt kì thị, thật sự rất đau đớn mà.

Em ăn xong cơm cùng với bát canh anh nấu, thật là thoải mái quá đi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, giờ mới được ăn đàng hoàng, thật thích quá đi. Nhưng ăn xong rồi, thì giờ đành chào tạm biệt anh nhỉ. Vì anh cũng có việc của anh mà, anh đã đến, trở thành vitamin của em rồi, giờ anh phải đi, vì nếu anh ở lại, em sẽ không thể nào tập trung được đâu, sẽ buột miệng mất.

- Em làm việc tiếp đi, anh đi nhé Namjoon.
- Dạ hyung đi cẩn thận.

Thật cẩn thận nhé anh, vì anh chỉ được nhận điều tuyệt vời mà thôi.

_ 19/05/2022 _ Jis _
_ 28/05/2024 _ Jis _

[ALLJOON] Bút chì chuốt nhọn chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ