Đã một tuần kể từ ngày sáu người họ thức dậy và phát hiện Namjoon đã bí mật trốn sang Mỹ để bàn dự án collab sắp tới.
Nhà - khi có em, dù em chỉ lẳng lặng đọc sách hay ngủ nghỉ, nhưng cũng khiến cho sáu người đủ yên lòng đến lạ.
Nhà - không có em, chỉ là nơi họ về để nghỉ ngơi, rồi lại như những thây ma, máy móc thức dậy và tiếp tục lịch trình.
Không có em, BTS không còn là chính nó nữa, chỉ là cái danh tiếng hão huyền mà thôi. Họ cần em, như cần không khí để thở.
Em bao giờ mới quay về, để họ thôi ngóng trông, để họ có lý do để bước tiếp. Không có em, họ không còn là họ. Thiếu em như thiếu đi một nửa tâm hồn này vậy.
BTS chết tâm, và Namjoon cũng vậy.
Em cũng nhớ họ, nhớ da diết như cảm giác nhớ nhà.
Tình yêu không được đáp lại đã là nỗi đau quá lớn, dù lưỡi dao có đâm vào tim em nhiều lần, em vẫn nguyện ý đón nhận.
Chỉ là ... em dạo này lại suy nghĩ, liệu tình cảm này nên tiếp tục hay không ?
Dù em có bắt đầu, kết thúc hay tiếp tục, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là em, một mình một vai. Mỉa mai thay, khán giả cũng lại là em.
Em cần thời gian để tiếp tục trốn tránh họ, vì em sợ lắm !
Thứ độc dược của em đang lan ra dần cơ thể rồi, em không thể kiểm soát nữa.
Nếu bây giờ em quay về, có hay không em sẽ không chịu đựng tiếp được nữa mà thổ lộ, như vậy em sẽ mất tất cả. Cái nào buồn hơn cái nào, em cũng chẳng rõ nữa.
Hãy nhìn thứ cơ thể rỗng tuếch này đi, đã bao nhiêu nhát dao vô hình đâm vào đây rồi, để lại những vết thương sâu hoắm, chưa kịp lành lại và ra da non thì lại chồng chất thêm thương tích.
New York, đêm nay mưa.
Có lẽ ... em sẽ tạm nghỉ một đêm, nằm ở bên cửa sổ này, và khẽ lăn dài giọt nước mắt.
- New York ơi, cậu có bao giờ yêu ai chưa ? Tớ từng đọc được câu này, tớ kể cậu nghe: "Tình yêu là chuyện của hai người nhưng ... thật buồn khi trong chuyện tình của chính mình, chỉ có mình mình là người tô vẽ về những điều đẹp đẽ." Cậu ngủ ngon nhé New York, tớ sẽ nằm đây chút nữa thôi, đêm muộn rồi, nhưng cơn mơ không đến tìm tớ. New York ngủ ngon, hãy mơ giấc mơ viển vông thay tớ nhé.
---
- A thật mệt quá đi ! Cuối cùng cũng đến nơi rồi.
- Đi lâu như vậy không biết Namjoon đi một mình sẽ như thế nào nhỉ ?
- Chắc em ấy sẽ mỏi gối lắm, ở trên máy bay không ngủ thoải mái như ở nhà, kiểu gì em ấy cũng bị khô khớp cho xem.
- Yoongi hyung a, anh thấy chuyện mình bí mật qua đây có khi nào sẽ khiến Namjoon hyung buồn lòng không ạ ?
- Anh không biết, chỉ là anh nhớ Namjoon.
- Chúng ta đều vậy mà.Sáu người đến được sân bay New York liền được chào đón bằng cơn mưa trút nước và không khí ẩm ướt khó chịu.
Ừ, New York thay em nhớ nhung họ, nên chẳng phải là quá thất lễ khi họ đến nơi mà chẳng có quà sao ? Em đã nức nở từng đêm vì họ, hãy để New York "trả đũa" thay em nhé. Ai bảo họ lại đồng loạt đòi sang thăm em cơ chứ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJOON] Bút chì chuốt nhọn chưa ?
RomanceBút chì em chuốt chưa nhọn mà còn bày đặt thức khuya !