Jimin và Taehyung dạo gần đây đang xem một series phim Thái có tên là Thuyết theo đuổi cậu.
Nó xoay quanh hai nhân vật là Third và Khai.
Third là một sinh viên khoa Điện Ảnh và là một thành viên thuộc Team Savage cùng với những người bạn thân của mình là Two, Bone, và Khai. Thế nhưng, Third có một bí mật.
Anh đã yêu đơn phương Khai hơn ba năm và luôn đứng phía sau để ủng hộ và yêu thương người kia mặc dù biết rằng sẽ không có tương lai nào giữa hai người, đặc biệt là khi Khai không chỉ thẳng như cột điện mà còn là một tay chơi lão làng.
Mọi chuyện còn tệ hơn khi Khai có một quy tắc là "không hẹn hò với bạn bè". Nếu như ngày nào cũng chứng kiến Khai mang một cô gái khác nhau về nhà để qua đêm, thì liệu Third có thể im lặng yêu thầm anh được đến bao lâu? Vì thế, Third đã cố gạt bỏ tình cảm của mình.
Nhưng anh không thể thành công được, vì phải lòng một người thì dễ mà để dứt bỏ thì lại khó đến tột cùng.
Sau đó không lâu thì ước muốn này của anh cuối cùng cũng được thực hiện khi anh phát hiện ra một bí mật động trời đủ khả năng để làm tan nát mối tình đơn phương đó. Khi Third quyết định dừng lại, thì Khai lại theo đuổi anh.
"Nếu cô ấy thích chàng trai đó đến vậy thì tại sao không bày tỏ? Tại sao cứ phải ôm mãi trong lòng?" Nhân vật tên Khai thắc mắc.
"Bởi vì cô ấy không muốn đánh mất cậu ta." Nhân vật tên Third cúi đầu, mỉm cười đầy cay đắng.
Jimin đưa tay lau nước mắt đang chảy xuống bên gò má và ngã ra sàn nhà một cách khoa trương.
"Tên chết tiệt này sao có thể hờ hững đến vậy cơ chứ!" Jimin gào lên thảm thiết.
"Tớ biết, đúng không?" Taehyung lắc đầu ngán ngẩm và tiếp tục ăn bỏng ngô trong hộp.
"Taehyung này." Jimin trèo lại lên xô pha. Mái tóc màu cà phê của cậu xoà hết xuống mắt.
"Sao thế Jimin?" Taehyung khoanh chân trong khi tiếp tục thưởng thức bỏng ngô vị phô mai ưa thích của mình.
"Nhìn tớ này, Tae-" Jimin lèo nhèo khi không nhận được sự chú ý của cậu bạn thân.
Cậu trai tóc nâu quay sang theo yêu cầu của bạn thân. "Má nó! Nói đi Park Jimin-" Taehyung nhớn mày đầy khó hiểu, bất lực kêu.
"Ừ thì...tớ đã nhìn thấy một chàng trai có cùng dấu ấn với tớ! Giống hệt thời gian luôn ấy." Jimin bĩu môi giải thích. "Nhưng tớ không thể nói chuyện với anh ấy vì anh ấy phải lên xe bus!"
"Anh ấy không phát hiện ra cậu à?" Taehyung hỏi lại với vẻ mặt đầy hứng thú.
"Thì anh ấy trước lúc đó...đang ngủ gật..." Jimin thở dài.
"Nhưng cậu có cảm nhận được điều đó không?" Taehyung mỉm cười rướn người sang.
"Ừ tất nhiên rồi. Tớ còn đỏ hết cả mặt cơ. Bụng tớ nhộn nhạo cả lơn và tim tớ đập mạnh đến mức như sắp lòi ra ngoài ấy."
Tớ cũng từng cảm thấy thế.
"Nhưng tớ không chắc là đó có phải là bạn đời của tớ không, vì tớ chưa tiếp xúc trực tiếp với anh ấy được lần nào cả." Jimin than thở và cuộn tròn người trên ghế.
"Cậu có nhớ anh ta trông thế nào không?" Cậu trai tóc nâu hỏi.
"Cũng không hẳn. Tớ chỉ nhớ là anh ấy có làn da đặc sắc lắm. Cậu không tưởng tượng được đâu, da anh ấy trắng như tuyết ấy! Còn tóc thì nâu sẫm hay gì đó..." Vẻ mặt hồi tưởng phơi phới tuổi xuân của Jimin hiện rõ mồn một trên mặt.
"Nói chung là tớ nhớ anh ấy trông thế nào, Tae." Giọng Jimin xen lẫn cả vui mừng và tiếc nuối vì đã bỏ lỡ người có khả năng là bạn đời của mình.
"Nghe cậu tả cứ như kiểu anh trai song sinh của Bạch Tuyết ấy nhỉ. Tớ cũng từng gặp người như thế đấy." Taehyung tiếp lời, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.
"Mỗi tội tớ chưa thấy dấu hiệu của anh ấy, chưa thấy gì luôn." Taehyung nhoài người ra sô pha, tiếp tục than thở.
"Nhưng chúng tớ đã chạm mặt nhau vào đúng 3:09 buổi chiều như dấu hiệu của tớ đã báo đó!" Cậu giơ tay lên để Jimin thấy cổ tay mình. "Tớ nhớ tên cậu ấy, Jungkook."
"Vậy thôi đó hả? Nhưng cậu có cảm thấy nó không?" Jimin háo hức hỏi.
"Ừ thì cũng giống cậu thôi. Nhưng tớ chưa xác định được, vì chúng tớ chưa chạm tay nhau." Nghe vậy, Jimin gật gù tỏ ý đồng cảm.
---
"Con thấy lạ lắm, mẹ à. Chỉ là chúng con gặp vào lúc không đúng như cổ tay con đã hiện lên." Jungkook nói.
"Con phải chắc chắn nó không phải là một phút hồi hộp thoáng qua đó nhé." Mẹ cậu mỉm cười hiền hậu, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên đỉnh đầu Jungkook. "Con có biết tên người ta không?"
"Đó là Taehyung. Cậu ấy khá nổi tiếng trong trường." Cậu nhỏ giọng trả lời.
"Vậy thì con nên làm bạn với cậu ấy trước đã, con yêu. Kể cả khi cậu ấy có phải người định mệnh của con hay không, nhé?" Ji-chu cúi người hôn lên trán con trai, căn dặn trước khi vẫy tay chào tạm biệt. "Mẹ phải đi rồi. Con cũng nên đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé Kookie."
Con biết mình đã cảm thấy điều gì đó , chỉ là nó không xảy ra vào lúc 6:02 tối.
Nhìn theo bóng dáng mẹ khuất sau cánh cửa, Jungkook nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] [KookV] 6:02 pm (Hoàn)
Fanfiction"Sinh nhật 9 tuổi của một người Vào đúng thời khắc đồng hồ điểm 12:00 đêm Một con số sẽ hiện lên trên cổ tay bạn, chỉ cho bạn thấy thời điểm bạn sẽ gặp được bạn đời của mình." -- "Mẹ này, con không nghĩ là con có bạn đời đâu. Thật sự đấy."