"Cuối cùng cũng được nghỉ lễ rồi!" Jimin duỗi thẳng tay sang bên và vô tình tát thẳng vào mặt Taehyung
"Úi!" Cậu trai tóc nâu kêu toáng lên, quay sang lườm Jimin trong khi cố xoa dịu cái mũi ửng đỏ của mình.
"Xin lỗi, Tae." Jimin cười ngốc nghếch như một lời xin lỗi và tiếp tục quay ra thu dọn đồ đạc trên bàn. Sau khi đứng cằn nhằn một lúc thì Taehyung cũng làm y hệt vậy.
Không chỉ họ mà cả nửa lớp học cũng đã nhanh chóng xách ba lô chạy biến ra khỏi cửa. Trong đầu của Jimin, Taehyung hay cá là nhiều bạn học khác giờ chỉ có nghĩ đến chuyện được ngủ thẳng đến trưa hoặc những buổi thức cày phim đến ba giờ sáng. Mặt ai người nấy đều cười rạng rỡ vì cuối cùng đã có một kì nghỉ đúng nghĩa.
"Cuối cùng chúng ta cũng được xả hơi, Jimin." Taehyung thở hắt một hơi rồi lấy tay choàng lên vai cậu bạn nhỏ người bên cạnh. "Không còn phải nằm dài ra để nghe mấy giáo viên vừa nhàm chán vừa nóng tính kể lể nữa rồi." Dứt lời, cả hai cùng gật gù.
"Chúng ta có nghe đâu. Cả tiết học tớ với cậu chỉ toàn nằm bò ra cười ở cuối lớp thôi mà." Jimin bật cười, đầu bất giác nhớ lại cái lần mà cậu với Taehyung bị bắt đứng phạt ngoài hành lang chỉ vì mình không thể ngừng cười phá lên. Tất cả đều là do Taehyung, kẻ đã phát âm cái từ "saxophone star" thành "sexy porn star".
"Kể cả tớ có ngồi cười thì tai tớ vẫn nghe giảng đó chứ! Đâu ai giống cậu." Taehyung phổng mũi nói.
"Cậu có thể làm hai việc đó cùng lúc thật á?" Jimin nhăn mũi, khinh thường đáp.
"Tất nhiên rồi!" Thiếu niên cao hơn gật đầu lia lịa.
"Vâng vâng, cậu là nhất."
Nhà của Jimin
"Mochi yêu của mẹ, ghé cửa hàng tạp hoá giùm mẹ được không? Mẹ cần phải đi công chuyện bây giờ." Soyeon, mẹ của Jimin, nói vọng lên từ dưới nhà.
"Mẹ, đừng gọi con thế nữa mà. Nghe sến lắm!" Jimin than thở cất điện thoại vào túi, dùng ánh mắt van nài nhìn người đang cười khúc khích trước mặt.
"Nhưng nó đáng yêu mà, như con vậy!" Bà bật cười khúc khích và đưa tiền cho Jimin để đi mua đồ, tiện thể đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Đi cẩn thận và về sớm nhé." Bà dặn dò trước khi biến mất ngoài cửa.
"Vâng, mẹ." Cậu thì thầm trong khi cố chui đầu vào chiếc áo len, thứ duy nhất có thể giúp cậu chống chọi với cái lạnh ngoài kia.
Sao chân mình lại ngắn thế nhỉ?
Jimin không ngừng oán trách trong khi ba chân bốn cẳng chạy để bắt kịp chuyến xe buýt tới cửa hàng, may mắn là bến xe cũng không cách nhà cậu xa là mấy. Mắt cậu sáng lên khi thấy chỗ đợi xe hiện lên trước mặt, và cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân được đến đó đúng giờ.
Mắt cậu lại sáng lên một lần nữa, nhưng lần này là vì bóng lưng vô cùng quen thuộc đứng ngay trước mặt mình. Đối phương như thoáng cảm nhận được thứ gì đó cũng từ từ quay lại và nhìn thẳng vào cậu một cách bất ngờ.
Tim họ đập nhanh đến nỗi cảm tưởng như người đối diện cũng nghe thấy được, hai má ửng hồng cả lên và dạ dày họ như cuộn lại khi ánh mắt hai người chạm nhau.
"A-anh..." Jimin nói không ra hơi.
Người con trai lạ mặt bước đến gần hơn, ánh mắt anh vẫn không ngừng dán chặt lên chỗ kí hiệu của đối phương.
"Chúng ta có phải là..." Không ai trong số họ thèm chớp mắt khi cả hai ngày càng sát lại gần nhau hơn.
Jimin đưa tay về phía trước và người kia cũng vậy. Hai bàn tay họ đan vào nhau, nhưng lập tức rút về khi họ cảm thấy có một dòng điện chạy qua người cả hai.
Jimin đơ ra nhìn tay trái của mình, trong lòng là một sự khó tin kinh khủng khiếp.
Là người ấy.
Là người định mệnh của mình.
Người lạ mặt kia mỉm cười ngại ngùng trong khi cố xoà mái tóc xuống để giấu đi hai gò má đỏ ửng của mình.
"Em...tên là gì?" Anh lên tiếng trước.
"Em là Jimin...Park Jimin. Còn anh thì sao?" Cậu trai tóc màu cà phê nhỏ giọng đáp.
"Anh là Yoongi. Min Yoongi." Chàng trai tên Yoongi vội vàng đáp. Nụ cười tươi rói của anh lại lần nữa làm Jimin xấu hổ.
"Ra vậy." Jimin ngượng ngùng cắn môi, không đủ can đảm để ngước lên nhìn vào mắt Yoongi. Trái tim cậu đang đập rộn ràng cả lên còn nụ cười của cậu cũng khó mà kiềm lại được.
"Em đang định đi đâu, Jimin?" Yoongi tiếp tục hỏi.
"Mẹ em nhờ đi mua chút đồ ở cửa hàng tạp hoá. A-anh thì sao?" Jimin vẫn xấu hổ, chỉ đành thì thầm cúi gằm mặt.
"Vậy chúng ta cùng điểm đến rồi, bạn đời của anh." Yoongi khúc khích cười trước vẻ xấu hổ đáng yêu của người trước mặt.
Trong nháy mắt, chiếc xe buýt đã dừng trước mặt họ.
"Đi thôi." Yoongi xoa đầu rồi cầm tay Jimin kéo đi, mặc kệ cho cảm giác gai gai đang truyền đến từ chỗ hai người nắm tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] [KookV] 6:02 pm (Hoàn)
Fanfiction"Sinh nhật 9 tuổi của một người Vào đúng thời khắc đồng hồ điểm 12:00 đêm Một con số sẽ hiện lên trên cổ tay bạn, chỉ cho bạn thấy thời điểm bạn sẽ gặp được bạn đời của mình." -- "Mẹ này, con không nghĩ là con có bạn đời đâu. Thật sự đấy."