"Xong! Ai muốn uống nước cam n-" Jin khựng lại, há hốc mồm trước cảnh tượng hai người trên ghế sô pha đang hôn nhau
"Bọn anh làm nhiều l-" Ngay trước khi Namjoon kịp nói thêm thì đã nhận một cái tát từ Jin để cảnh cáo cậu không được phá hỏng khoảnh khắc của đôi bạn trẻ trước mặt.
Hai người họ đứng im một chỗ không dám nhúc nhích được một lúc, trước khi Namjoon hắt xì một cái khiến Taehyung và Jungkook giật mình và đỏ mặt buông nhau ra. Hai người lập tức ngồi tách nhau ra xa tít một cách vội vã.
Taehyung trông thảm hại hơn cả với cái mái tóc rối bù và vẻ mặt thẫn thờ như chưa lấy lại được thần xác của cậu ấy.
Quỷ thần ơi chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Namjoon! Em lại làm hỏng bét mọi chuyện rồi! Em còn hắt xì hết lên tay anh nữa chứ đồ ngốc!" Jin bất lực càu nhàu.
"Xin lỗi, Jin hyung. Tay anh có mùi như xác chết ấy." Namjoon nhún vai hờ hững đáp.
Jin thở dài lau tay vào quần jeans và đi đến đưa nước cam cho Taehyung bằng bàn tay sạch còn lại của mình. Cậu trai tóc đen run rẩy nhận lấy ly nước và cảm ơn Jin, dù trong lòng còn đang loạn cào cào vì những gì vừa diễn ra một phút trước. Jungkook bên này cũng không ngoại lệ. Cậu thở dài một cái như một thói quen mỗi khi cậu thấy xấu hổ vì chuyện nào đó, ánh mắt dần lảng tránh đi chỗ khác.
"Vậy thì...chúng mình quay nốt thôi nhỉ?" Namjoon ngượng ngùng lấy chiếc camera trên bàn.
Mọi người im lặng gật đầu đồng tình.
Thật không tin được mình vừa thấy chuyện tốt gì nha.
Jin thầm nghĩ khi cảm nhận được sự căng thẳng đến từ phía hai thiếu niên trên sô pha. Anh chậm rãi đi lại phía Namjoon và cố kiềm lại nụ cười của mình.
Không hổ danh đôi mình ship dày công bấy lâu nay. Thuyền ra khơi rồi!
Jin kéo tay người bên cạnh để định khoe về sự hào hứng của mình nhưng kỳ lạ là anh cũng lập tức bỏ tay ra khi thấy dòng điện quái lạ chạy thẳng vào người mình.
"Cái quái gì vậy, Namjoon!" Jin ngạc nhiên mở to mắt. "Đưa tay em đây xem nào. Cái camera cũng giật được cơ à?" Anh thử lại một lần nữa trong khi tim vẫn còn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đưa làm gì-" Namjoon bỏ ngang câu nói và cũng giật mình đến nỗi quăng cả camera đi. May thay Taehyung bên này dù cũng đang hồn thoát xác nhưng đã đỡ được nó.
"Joonie! Cho anh xem ký hiệu của em ngay lập tức!" Jin nóng vội đòi.
Ban đầu mình tưởng nó chỉ là thích qua qua thôi mà.
"Em có ký hiệu giống anh! Chúng ta chơi với nhau lâu vậy rồi mà giờ mới phát hiện ra." Jin gần như hét lớn trong khi đưa tay ôm chặt Namjoon vào lòng với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Em luôn đeo đồng hồ bố tặng ở chỗ đó nên không để ý. Xin lỗi vì đến bây giờ mới phát hiện ra, Jinie." Namjoon tựa cằm vào hõm vai đối phương, cũng đáp lại Jin bằng một cái ôm chặt.
"Em không tưởng tượng nổi anh vui thế nào đâu! Anh cứ nghĩ mình chỉ đơn giản là có cảm tình với em thôi!" Jin khúc khích cười, đỏ mặt buông người nọ ra.
Taehyung đưa mắt nhìn chằm chằm cặp đôi trước mặt, khoé miệng cũng không ý thức được mà đưa lên. Cậu thấy vui mừng cho bọn họ.
Một lúc sau, cậu trai tóc nâu như cảm nhận được điều gì đó bèn nhìn sang bên mặt và phát hiện ánh mắt của Jungkook cũng đang ghim chặt lên mình.
Sau khi quay phim xong
Những cảnh cuối của bộ phim nhỏ đã được hoàn thành, nên tất cả mọi người đều ở lại nhà Namjoon lâu hơn dự định để cùng nhau ăn mừng việc đã hoàn thành dự án đầu tay này.
"Anh xin lỗi vì ban nãy có phá hỏng khoảnh khắc của hai đứa nhé. Anh hứa bọn anh sẽ không tiết lộ gì ra ngoài đâu, cho đến khi hai đứa công khai hay gì đó." Namjoon lên tiếng khi thấy Taehyung và Jungkook vẫn đang gượng gạo đứng một chỗ.
"Cảm ơn, hyung." Taehyung mỉm cười, vui vẻ đáp.
"Cũng muộn rồi nhỉ...Có lẽ chúng ta nên đi về thôi." Jin liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói.
Mọi người đều đồng ý và bắt đầu quay ra thu dọn đồ đạc. Sau khi chào tạm biệt Namjoon, ba người nhanh chóng rời đi trước khi trời quá tối.
Taehyung và Jungkook lặng lẽ đi cạnh nhau đến bến xe buýt, còn Jin thì chỉ cần đi bộ vì nhà anh ấy khá là gần chỗ Namjoon ở.
"Vậy thì...cậu..." Jungkook cắn môi, không biết nên nói tiếp thế nào.
"Chúng ta hiện giờ là gì của nhau, Kookie?" Taehyung vẫn dán mắt vào mặt đất, bâng quơ hỏi.
Jungkook lập tức dừng lại, quay sang nhìn đối phương một cách kiên định. Ánh mắt như đang kiềm chế ngọn lửa nào đó trong lòng của người nọ cũng khiến Taehyung bất giác đỏ mặt.
"Cậu muốn chúng ta là gì, Taehyung?" Jungkook lại nói với tông giọng trầm thấp hiếm thấy đó, mắt không rời khỏi gương mặt thiếu niên tóc nâu trước mặt.
Cậu ấy thay đổi ghê quá!
"Tớ muốn cậu thuộc về tớ, Jungkook." Tim Taehyung như muốn ngừng đập khi nói ra những lời đó.
"Vậy giờ tớ là của cậu, Taehyung. Tớ là của cậu và cậu cũng là của tớ. Nghe ổn không?" Jungkook cười nhếch mép, trêu đùa nói. Cái bộ dạng thu mình và luôn xấu hổ của cậu thường ngày cũng mất sạch sẽ.
Taehyung đan tay vào tay của Jungkook, hoàn toàn phớt lờ đi dòng điện đang mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí cậu. Cả hai người chầm chậm tiến về phía chiếc xe buýt vừa dừng bánh, trong lòng đều nôn nao đến kỳ lạ.
Tớ không quan tâm liệu cậu có thực sự là định mệnh của tớ không. Tớ chỉ muốn tớ là của cậu, và cậu là của tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] [KookV] 6:02 pm (Hoàn)
Fanfiction"Sinh nhật 9 tuổi của một người Vào đúng thời khắc đồng hồ điểm 12:00 đêm Một con số sẽ hiện lên trên cổ tay bạn, chỉ cho bạn thấy thời điểm bạn sẽ gặp được bạn đời của mình." -- "Mẹ này, con không nghĩ là con có bạn đời đâu. Thật sự đấy."