Chương 8: Kẻ bắt nạt đâu rồi?

204 25 0
                                    

Ngày quay phim cuối cùng cũng đã đến và cả nhóm đế địa điểm quay đúng như đã hẹn, trừ người lớn tuổi nhất nhóm, Jin.

"Jin hyung đâu rồi?" Taehyung liếm cây kem socola trên tay, tò mò hỏi. Cả đám đã chờ Jin quá lâu nên đã quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để làm dịu cái bụng cồn cào của mình.

"Anh chịu." Namjoon tức tối thở dài. "Chúng ta nên đổi nhân vật thôi. Em, Jungkook, sẽ làm kẻ bị bắt nạt và Taehyung sẽ làm kẻ bắt nạt nhé? Em cũng không ngại camera mà đúng không?" Taehyung gật đầu và lén liếc sang người bên cạnh. Họ bắt đầu đi xung quanh khu này và tìm thấy một công viên thích hợp để bắt đầu quay phim.

"Cậu ổn không, Jungkook?" Giọng Taehyung hiện rõ sự lo lắng.

"Em có nhiều thoại không?" Jungkook nhỏ giọng hỏi.

"Cũng không nhiều đâu. Em bị bắt nạt vì chẳng nói chuyện với ai bao giờ nên là,,," Namjoon lướt một lần qua kịch bản trong sổ.

"Vậy được rồi." Jungkook lẩm bẩm.

"Cậu sẽ ổn thôi, Kookie." Taehyung cười tươi trấn an người đang lo lắng không thôi trước mặt. Cậu trai tóc đen cũng gật đầu, trong lòng dường như có gì đó tan chảy vì biệt danh mới này.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Namjoon bất đắc dĩ thấy mình như cái bóng đèn sáng trưng bèn vỗ tay ra hiệu. Cả Jungkook và Taehyung như bừng tỉnh, vội vàng gật đầu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

"Đừng lo, tớ không đánh cậu thật đâu. Cậu chỉ cần diễn là mình đang bị đau hay gì đó là được." Taehyung cẩn thận dặn dò bạn diễn

Cậu ấy quá tốt bụng để trở thành kẻ bắt nạt ai đó.

Jungkook thầm nghĩ trong bụng và nở một nụ cười đáp lại thiện chí của Taehyung. Sau khi nghe hướng dẫn của Namjoon, cả ba bắt đầu quay.

"Chờ đã! Vậy lý do em bắt nạt là gì-" Taehyung nói lớn.

"Cứ...bịa ra một cái cớ nào đó đi." Namjoon mím môi, không chắc chắn nói.

"Cái gì cơ-"

"Diễn!"

Cậu trai tóc đen im lặng ngồi đọc sách trên ghế, trong lòng mừng thầm rằng mình đã mang sẵn một cuốn tiểu thuyết phòng trừ khi không có việc gì để làm.

Taehyung bước đến và thẳng tay ném cuốn sách đi, cúi đầu nhìn chằm chằm Jungkook một cách khinh miệt.

"Mày đã mang tiền đến chưa?" Taehyung rướn người lại gần hơn với một cái nhếch mép. Rõ là cậu đang cố gắng diễn tròn vai nhất có thể.

Jungkook chớp chớp mắt, đầu trống rỗng không biết làm gì tiếp theo. Mặt họ bây giờ chỉ cách nhau vài cm và cậu có thể cảm thấy rõ rằng hơi thở của người kia đang phả vào bên má mình.

Tim ơi bình tĩnh lại đi mà!

Jungkook bất lực oán thán khi thấy một luồng nhiệt đốt cháy cổ họng mình.

"Này mày có nghe tao nói không vậy? Thắng chó này?" Taehyung thấp giọng chửi. Sự thật là trong thâm tâm cậu đã tát mình cả nghìn cái vì nói bậy.

"M-Mình xin lỗi...Mình không c-có đủ tiền. Thật x-xin lỗi." Jungkook sợ sệt đáp.

Đây có phải diễn quái đâu!

Taehyung tỏ ra tức giận, nắm lấy cổ áo người đối diện một cách mạnh mẽ.

"Mày làm tao phí thời gian quá đấy. Nói to lên!" Thiếu niên tóc nâu xoay người và làm động tác như thể mình đã đấm đối phương một cái thật đau vào mặt.

Jungkook ôm mặt và nhăn nhó giống như bị đánh thật sự. "M-Mình xin l-lỗi!" Cậu lắp bắp nói để diễn chân thực nhất có thể.

Tưởng tượng xem nếu Taehyung thật sự nhập tâm và đấm mình thì sẽ sao nhỉ?

Jungkook nuốt nước bọt, nghĩ.

"Được rồi! Cắt! Cái quỷ gì vậy?" Họ nghe tiếng Namjoon vọng lại từ xa.

"Anh không đưa thoại cho em! Làm sao em biết sẽ nói gì được." Taehyung bĩu môi phản bác, thở dài một tiếng nhìn Jungkook. "Mình xin lỗi, mình không định chửi cậu đâu." Jungkook nghe thế liền bật cười.

"Không sao đâu, Tae. Chỉ là quay phim thôi mà." Cậu an ủi.

Buổi quay phim vẫn diễn ra cho đến khi mặt trời khuất bóng, nghe vậy nhưng cũng không thật sự lâu vì họ vốn đã bắt đầu muộn khi chờ Seokjin. Namjoon chuyển lời rằng người còn lại bị tiêu chảy nên đã nhắn tin xin nghỉ hôm nay và hứa sẽ có mặt lần sau.

"Mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé, mọi người. Cùng giờ cùng địa điểm luôn." Ba người họ tách về ba phía khác nhau để về nhà, tay vẫy vẫy trên không trung chào tạm biệt đối phương.


[V-trans] [KookV] 6:02 pm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ