Chương đặc biệt 18

197 17 0
                                    

Nhiều năm sau

Một chàng trai tên Taehyung đang lao đi điên cuồng trên chiếc xe đạp của mình. Cậu lại chuẩn bị đến muộn nữa rồi, và giờ thì cái phanh của cậu bỗng dưng lại không hoạt động.

"Ôi không không-" Cậu cố gắng dừng xe nhưng toàn là công dã tràng.

Mắt Taehyung mở to khi thấy một cậu trai tóc đen đang băng qua đường ngay gần đó.

Mình sẽ đâm vào cậu ấy mất!

"Này! Tránh ra nào!" Thiếu niên tóc nâu hoảng loạn xua tay hét lớn. Thế nhưng người kia có vẻ đang nghe nhạc nên không di chuyển nhanh hơn chút nào.

"Bạn gì ơi!" Taehyung hét lên lần nữa.

Rồi tất nhiên là Taehyung đã đâm sầm vào đối phương.

"Cái quái gì..." Người kia nhăn mặt đau đớn khi ngã xuống lòng đường cứng ngắc. Chiếc xe đạp phanh lại một cách gấp rút làm người trên xe cũng bị văng lên vỉa hè.

"Mình rất xin lỗi! Mình không thể phanh nó lại được mà cậu lại không nghe thấy mình hét nên..." Taehyung lúng túng đưa tay kéo người kia đứng lên. 

Đối phương cũng chậm chạp vịn tay để đứng dậy nhưng sau đó lập tức buông ra vì dòng điện kỳ quái truyền đến từ nơi hai người tiếp xúc.

"...Cậu là bạn đời của mình sao?" Taehyung khó hiểu lầm bầm và lôi điện thoại ra kiểm chứng.

Đúng 7:53 sáng này...

Tim thiếu niên tóc nâu thoáng chốc chệch đi một nhịp.

"Trông cậu quen lắm..." Người lạ kia đỏ mặt, đưa mắt nhìn Taehyung từ trên xuống dưới.

"Cậu cũng vậy." Taehyung xấu hổ đáp, kéo cậu trai đứng lên một cách ngay ngắn. Hai người họ đi hẳn lên vỉa hè để thoát khỏi mấy tiếng còi xe ầm ĩ đến từ mấy tài xế xe ôtô đang khó chịu nhìn mình.

"Tớ rất xin lỗi. Phanh xe bị hỏng và tớ đã cố gọi cậu nhưng mà..." Taehyung hối lỗi cúi đầu khi thấy người bên cạnh vẫn đang nhăn mặt ôm sườn.

"K-Không sao đâu." Thiếu niên tóc đen thì thầm, không cách nào nhìn thẳng được vào mắt người đối diện.

"Tên cậu là gì nhỉ? Thật sự tớ thấy như thể mình đã gặp cậu ở đâu rồi ấy." Taehyung vò vò góc áo đồng phục, khó hiểu hỏi.

"Tớ là Jungkook. Jeon Jungkook. Chúng mình từng gặp qua ở đâu nhỉ?" Jungkook cũng hiếu kì nhìn Taehyung.

"Tớ không biết...nhưng mà liệu cậu có phải bạn đời của tớ không?" Taehyung ngại ngùng hỏi tiếp, mỉm cười.

Jungkook đưa mắt nhìn ký hiệu trên tay người nọ. "Tớ không nghĩ thế..." Nói rồi, cậu cho Taehyung xem dấu hiệu của mình.

2:06 pm

"Đúng nhỉ...vậy dòng điện kia là sao ta?" Cậu trai tóc nâu bĩu môi, hơi buồn vì việc hoá ra mình vẫn chưa gặp được bạn đời.

"Tớ chịu. Chúng ta sắp muộn học rồi." Jungkook nhún vai và bắt đầu đi về phía trước.

Taehyung nhanh chóng theo sau đối phương với chiếc xe đạp đã bị móp cả giỏ.

Có lẽ họ là trường hợp đặc biệt! Như lời bà cậu đã nói vậy!

"Cháu cũng đừng hấp tấp quá, được không? Dấu hiệu đó không phải lúc nào cũng đúng."

"Có những cặp đôi mang ký hiệu khác hẳn nhau. Chuyện đó hiếm, nhưng không phải không thể xảy ra."

"Nhỡ đâu cậu với tớ đúng là bạn đời thì sao? Cậu chưa nghe kể về những cặp đôi có ký hiệu không giống nhau à?" Taehyung bắt kịp người kia, vui vẻ nói.

"Được thôi..." Jungkook nhoẻn miệng cười trước sắc mặt hào hứng của người kia. "Nhưng cậu vẫn phải đền bù cho tớ vì giờ hông tớ như sắp gẫy ra ấy." 

"Tất nhiên rồi, bạn đời của tớ."

[V-trans] [KookV] 6:02 pm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ