Chớp mắt Jungkook và Taehyung đã hẹn hò được hơn hai năm.
"Cuối tuần rồi nhỉ?" Jungkook thả người lên ghế sô pha, khoác tay vòng qua vai người bên cạnh.
"Ừ..." Taehyung thoải mái cảm nhận hơi ấm đến từ đối phương.
"Em có bận gì không?" Cậu trai tóc đen lên tiếng khi Taehyung dựa vào vai mình.
"Không." Taehyung ngắn gọn đáp.
"Vậy em có muốn...đi hẹn hò hay gì đó không?" Jungkook dụi đầu vào mái tóc người nọ, tận hưởng hương dâu tây phảng phất mà chỉ người yêu mình có.
"Nghe tuyệt đấy, Kookie." Thiếu niên tóc nâu khúc khích cười và tiếp tục vùi đầu vào hõm vai của người bên cạnh. Vài giây sau, cậu lại rướn người hôn vào má Jungkook một cái làm người kia bật cười.
"Vậy...ngày mai nhé?"
"Được thôi."
Ngày tiếp theo
"Cái này sẽ hợp với em lắm, Tae." Jungkook giơ lên một chiếc áo sơ mi lụa đỏ thẫm với nét mặt hào hứng.
"Có cả màu xanh nữa kìa. Anh cũng hợp màu đó lắm!" Taehyung chỉ tay vào chiếc áo trước mặt.
"Muốn cùng thử mặc chúng lên không?" Jungkook nháy mắt tinh nghịch. Taehyung thoáng chốc đỏ mặt, cau mày bất lực nhìn anh người yêu trước mặt.
"Gì cơ?" Vẻ hoang mang của cậu khiến Jungkook cười khúc khích. "Anh đúng là ranh ma!" Taehyung cảm thán và bước thẳng về phía phòng thử đồ với gò má ửng hồng.
Jungkook ngay lập tức theo sau đối phương với vẻ mặt không thể đáng nghi hơn. Mọi người có thể nghĩ rằng cậu là người khó tiếp cận, vì lúc nào cậu cũng rất im lặng và nghiêm túc. Thực tế chứng minh điều ngược lại vì Jungkook đích thực là một con thỏ tinh ranh đội lốt người, và cậu sẽ không ngừng trêu chọc đối phương nếu như cả hai đã quen thân. Những lúc như thế Jungkook vô cùng đáng yêu với cái ma lực làm người kia không thể nào nổi giận được.
"Mở cửa nào~" Jungkook mè nheo khi thấy Taehyung đã khoá cửa phòng thay đồ. "Em thấy còn nhiều phòng trống mà, Kookie." Giọng nói đau khổ của cậu trai tóc nâu vang lên.
"Đâu có. Đầy người hết rồi~" Jungkook tiếp tục van nài với chất giọng cao hơn vài tông khiến người kia bật cười, giơ tay đầu hàng.
"Được thôi..." Tiếng cửa mở khiến nụ cười trên môi Jungkook rạng rỡ thêm vài phần.
Cậu trai tóc đen nhanh chóng chui tọt vào phòng. "Chào đằng ấy." Taehyung lập tức xấu hổ quay lưng lại với người kia, cố ý lấy tay che bụng mình.
"Đừng xấu hổ mà, Tae. Em dễ thương lắm." Jungkook vỗ vai Taehyung an ủi.
"Đ-Đâu có..." Gương mặt Taehyung lại đỏ lừ như quả cà chua, và tay cậu vẫn không bỏ ra khỏi vị trí che chắn chiếc bụng mỡ của mình.
"Taehyung, em biết là anh yêu tất cả những gì thuộc về em mà. Sẽ không có chuyện anh phán xét bất cứ thứ gì của em đâu. Không bao giờ." Jungkook cúi đầu hôn lên trán người yêu, nhẹ giọng nói.
Taehyung bất ngờ nhìn lên, nhưng sau đó lại lập tức liếc qua chỗ khác vì cậu không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt người kia. Thấy thế, cậu trai tóc đen đưa tay nâng mặt Taehyung lên và tặng thêm một nụ hôn phớt lên mũi đối phương.
"Anh yêu em." Jungkook kéo tay Taehyung ra khỏi bụng cậu.
"E-Em cũng yêu anh, Kookie." Taehyung bất giác mỉm cười, tim trong lồng ngực đập loạn xạ hết cả lên.
"Anh không biết vì sao em ghét bụng mình đến vậy. Anh thấy nó dễ thương mà, thật luôn đấy." Jungkook cười tươi và bắt đầu cởi áo ra để thử lên chiếc áo xanh ban nãy, thành công làm người trước mặt xấu hổ thêm lần nữa.
"Anh mặc nó đẹp lắm, Kookie." Sau khi mặc xong áo mình, Taehyung ngây ra tán dương người nọ. "Cái áo đó cũng như dành riêng cho em mặc vậy." Jungkook cũng đáp lại lời khen ngợi bằng một lời khen ngợi khác.
"Im đi, Kookie." Cậu trai tóc nâu ngượng ngùng che mặt.
"Anh có thể tưởng tượng em để tóc xám trông sẽ thế nào." Jungkook đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước mặt Taehyung sang cạnh.
"Thật không? Em không nghĩ mình sẽ hợp màu đó..." Taehyung ủ rũ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Tin anh đi, trông em sẽ như một vị thần hồi xưa vậy." Jungkook ôm người kia từ sau lưng, thuyết phục.
"Còn anh thì chắc hẳn là màu nâu nhạt rồi!" Taehyung cười, tựa đầu vào vai thiếu niên đằng sau. Đây chính là vị trí yêu thích nhất của cậu.
"Thật sao?"
"Biết anh giống ai không? Giống người em sẽ sống chung đến khi về già." Taehyung nháy mắt, khúc khích cười.
"Ra vậy." Jungkook nắm vai Taehyung quay lại để người nọ đối mặt với mình làm đối phương bất ngờ kêu một tiếng. "Dừng lại ngay!" Với bàn tay không an phận của Jungkook, Taehyung chỉ đành bất lực mắng nhỏ.
"K-Kookie, dừng lại ngay cho em!" Chân cậu như sắp nhũn cả ra vì người kia bắt đầu lợi dụng vòng eo dễ bị buồn của cậu.
"Những chuyện khiếm nhã bị cấm trong phòng thử đồ, thưa quý khách." Một giọng nói vang lên bên ngoài khiến cả hai khựng lại.
"Cô ấy tưởng chúng ta đang...ấy hả?" Jungkook cười nắc nẻ trong khi Taehyung cố nín cười.
"Chúng tôi có làm gì đâu." Taehyung đáp.
"Vậy sao hai người lại chui vào một phòng làm gì?" Quản lý cửa hàng thoáng bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi.
"Vậy người ta làm gì khi vào phòng thử đồ?" Taehyung châm chọc nói, khiến Jungkook còn cười dữ dội hơn.
"Sao cũng được." Tiếng giày cao gót dần đi xa, chứng tỏ cô gái kia đã rời khỏi trước cửa phòng mà họ đang ở trong.
"Thấy không? Anh suýt thì làm chúng ta gặp rắc rối đấy, Jeon Jungkook." Taehyung khẽ lắc đầu và tiếp tục bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] [KookV] 6:02 pm (Hoàn)
Fanfiction"Sinh nhật 9 tuổi của một người Vào đúng thời khắc đồng hồ điểm 12:00 đêm Một con số sẽ hiện lên trên cổ tay bạn, chỉ cho bạn thấy thời điểm bạn sẽ gặp được bạn đời của mình." -- "Mẹ này, con không nghĩ là con có bạn đời đâu. Thật sự đấy."