- Mày đã thành công phá hoại giấc mơ của một cá thể mà đáng ra phải có một tương lai sáng lạng rồi đấy.- Cũng chỉ vì cái suy nghĩ ích kỉ hạn hẹp của mày thôi.
...
Xung quanh hắn là một mảng tăm tối, những lời nói mang vẻ khinh bỉ cứ chạy quanh quẩn bên tai Bakugou. Hắn nghe rõ một mảng cười nhạo mình, như thể đang cười vì bản tính hèn nhất của mình vậy.
Đúng thế, là chính hắn tự cho mình là kẻ mạnh nhất, không một ai có thể sánh ngang. Chính cái bản năng xấu này đã lấn áp suy nghĩ của hắn, để mất đi người bạn thuở nhỏ của mình, em đã biệt tích và không để lại dấu vết.
----------------------
-Tớ sẽ không tha cho cậu đâu!- Nước mắt em rơi, em đang run sợ hắn, sau lưng em có một cậu bé đang bị đám bạn hắn bắt nạt.
-Loại không có Kosei như mày mà đòi làm anh hùng hả?- Hắn cười lớn, hai tay chụm lại phát ra những tiếng "boom" rõ lớn.
-Anh hùng mà bắt nạt người khác sao!?- Em giơ hai bàn tay siết thành nắm đấm ra, sự sợ hãi của em còn thể hiện trong tiếng nói thút thít của mình.
Vẫn là cái tính không biết sợ trời đất của em đã làm hắn phát điên. Lập tức hắn và đám bạn chạy đến đánh luôn cả em.
..
-Nên nhớ, tên mày là Deku , Vô Năng thì mãi mãi là Vô Năng, đừng bao giờ ngáng đường tao- Hắn đang hả hê cao giọng chỉ bảo sau một hồi sử dụng "bạo lực" lên em. Nhìn phần thắng thuộc về mình, bản tính ích kỉ của hắn lại càng một lớn hơn.
Hắn và đám bạn quay đi, mặc em đang khó khăn với cơ thể đau đớn này. Không biết rằng lúc ấy em có ra sao, có tổn thương đến mức nào đi nữa...
---------------------
Hắn lại nhớ một ngày trời hè nóng nực, hắn và em đi bắt ve.
-Kacchan, cậu tuyệt vời thật đấy- Đôi chân nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau cứ liên tục nói ra những câu từ ngưỡng mộ hắn.
-Tất nhiên rồi, sau này tao sẽ còn mạnh hơn, tao sẽ đánh bại All Might và trở thành anh hùng số Một.- Hắn vừa vác trên vai vợt bắt côn trùng, chân dang ra cao hơn bước đi thể hiện bản thân rất quyền lực.
- Tớ cũng sẽ cố gắng để được làm Anh Hùng số Một giống cậu vậy!- Đôi chân bé xíu đằng sau cố chạy thật nhanh để đuổi kịp hắn.
Bàn tay hắn vô thức quay lại đẩy ngã em ra đằng sau.
- Deku...Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm anh hùng với cái loại không có Kosei. Mày mãi mãi chỉ có thể đứng sau cái bóng của tao thôi. - Hắn vô cảm, đôi mắt mở to trừng lớn. Trong câu nói còn có phần toát ra vẻ tức giận.
------------
Nhớ lại những kí ức tuổi thơ ấy. Hắn đã nhồi nhét quá nhiều áp lực vào một đứa trẻ ngây thơ khi chỉ mới năm tuổi. Không biết lúc ấy hắn đang nghĩ gì nữa. Chẳng phải là cái bản tính hèn nhát của hắn sao? Không phải chính lúc ấy Hắn đã sợ một ngày nào đó giấc mơ trở thành anh hùng của mình sẽ không thành nên đã đạp đổ giấc mơ của người khác đó sao?