Chapter 42. Điều ta viết mùa xa nhau.

217 24 7
                                    

Khoảnh khắc mình cuộn tròn người trong chiếc giường, cố gắng áp chế nỗi sợ sấm sét ngoài kia.
Khoảnh khắc mình hơi lâng lâng trong men rượu vì mình đã uống một chút ....

Nhưng mà chết tiệt thật đấy. Mình vẫn còn tỉnh táo, mình vẫn chưa say đến mức mất đi lí trí. Mình vẫn còn đủ bình tĩnh và tự tôn để không đạp đổ hết tất cả bức tường thành ngăn cách mình và anh trong ngần ấy thời gian.

Thôi, chẳng sao đâu mà. Dù gì thì cũng lâu lắm rồi, chắc gì anh đã còn nhớ, chỉ có mình là cố chấp không muốn quên thôi.

Lâu nay mình vẫn hay nói dối rằng mình có bạn trai rồi, nhưng mình sợ lắm. Sợ một ngày lớp mặt nạ kia bị bóc trần ra, và sự thật bị phơi bày trước ánh mắt soi mói của hàng vạn người. Mình co rúm lại giống như hôm nay. Dù đã bịt chặt tai nhưng nỗi sợ vẫn bủa vây, dù đã nhắm chặt mắt nhưng những hình ảnh đáng sợ vẫn lởn vởn, và dù có cắn răng ngăn cho bản thân không còn nhói lên vì rung động nữa... Nhưng vẫn không kìm được mà nhớ về anh.

Sao sau ngần ấy thời gian, mình vẫn chẳng thích thêm được ai khác thế
Vậy là thời gian đã chữa lành được cho mình rồi hay là vẫn chưa ... Hoặc có thể nó đã cố hết sức để chữa lành cho mình rồi, chỉ là có những khoảnh khắc mình tình nguyện cứa nát nó ra, để nó rỉ máu và đau đớn, và rồi quay ra trách móc vô cớ để bù lấp đi sự khó chịu luôn len lỏi trong trái tim mình ...

(*)

"Bốn năm không đủ để khiến anh quên được em."

Izuku nhìn người kia, cơ thể gầy dựng lên. Dù chẳng đến nỗi quá ốm nhưng có thể thấy Todoroki Shoto khác Bakugo Katsuki quá nhiều. Đôi mắt hai màu như muốn buông xuôi quá khứ đắng ngắt kia mà chẳng dứt nổi.

Em đang quay lưng đối diện anh mà ngồi ở cửa sổ. Không hiểu sao chân em yếu mềm lại chẳng thể di dời. Em chỉ ngồi đó, không nói gì.

"Nhưng tôi chẳng nhớ cậu là ai."

Em nói, vô vàn cảm xúc như muốn bộc lộ hết ra mà cũng chỉ có thể chôn vùi sau lớp mặt vô số tội.

"Anh biết em cũng không thể quên được anh. Em hãy chấp nhận đi."

Người đó nhanh nhảu đến gần tấm lưng nhỏ nhắn đó.

"Đừng chạm vào tôi!"

Em hất mạnh tay người kia ra.

"Anh nghĩ sau những lần giả tạo ấy của anh mà tôi có thể tha thứ sao?"

Bakugo khi nhận ra tóc của em còn không cả dám nói. Nhưng Todoroki Shoto thì khác, anh sẵn sàng vì Yui mà biến chất đến vậy.

"Anh biết cô ta buộc tội tôi vô cớ đến mức nào mà? Nếu lúc đó tôi không chết đi, chắc tôi sẽ phải ngồi tù mấy năm ròng."

Đôi tay đang bám vào thành cửa sổ bất giác run lên, em lại khóc vì một thằng đàn ông không đáng khóc.

All For One ác lắm, ông ta sẽ không bao giờ xóa kí ức hận thù của em đâu.

Người kia không nói được một lời, chỉ đành im lặng nghe em.

"Anh có biết lúc đó tôi lại lỡ yêu anh. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thử với anh, và nghĩ anh sẽ cho tôi một kết quả khác với Kacchan. Mà khác thật, khác thậm tệ."

[VillainDeKu] TỘI LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ