"Cậu biết trong lớp có một nội gián khác không?" Trong một không gian cổ kính, quán cà phê mang phong cách kiểu Pháp cổ truyền. Izuku chán nản lật qua trang tiếp của tờ báo. Ngáp dài một hơi hỏi lại:"Ai? "
"Aoyama Yuga. " Người ngồi đối diện em trả lời. Yui lắc qua lắc lại đôi chân. Tay cầm ly sữa chua đá khuấy liên tục rồi hút một hơi. "Cậu không biết thật à? "
Izuku vẫn dán mắt vào tờ báo về loại thuốc xóa bỏ năng lực hôm nay. "Nó là ai tao còn chẳng biết. "
Nghe em nói vậy, Yui lắc đầu thở dài nhẹ. "Vậy cậu kiểm lại hộ tôi nhé. All Might mới trao quyền thừa kế One For All rồi đó. "
Lúc này, Izuku gấp tờ báo lại, hai tay nghiêm chỉnh đan vào nhau. Thấy hành động của em, Yui cũng hiểu được tin này quan trọng với em đến mức nào. Cô đẩy cốc nước Calpis đến gần em. "Cứ bình tĩnh, uống nước đi đã. "
Nhìn cốc nước được đẩy đến chỗ mình. Izuku lại liếc lên người con gái đang chăm chút mài móc tay, lúc thì giơ nó lên cao rồi còn tự khen đẹp nữa chứ. "Không nhận. Vào chủ đề chính đi. "
Yui đang phấn khích ngắm mấy chiếc móng, nghe em nói liền tụt hết hứng. "Ừ thì người thừa kế là một trong số thành viên của The Big 3." Yui đặt hai ngón tay trỏ lên thái dương, cố gắng nhớ thêm chi tiết. "Là tên nào đó mặt hơi ngáo màu tóc vàng! "
Izuku nhíu mày nhìn đứa con gái "không chút ý tứ" kia một hồi. Yui thật giỏi trong việc che đậy cảm xúc. Cô ta chắc chỉ bộc lộ ra với mỗi em thôi, vì chỉ có em mới đủ nhạy để hiểu cô ta mà. Nhìn thật kĩ, cô gái này độ xinh đẹp cũng phải gọi là tuyệt sắc giai nhân, dù già hay trẻ đều rất có hảo cảm. Vậy mà lại dính thính, không, dính ngải mà simp Bakugo. "Tại sao mày phải yêu Bakugo đến vậy? "
Đang ở trong trạng thái ngáo đá, nghe được câu hỏi này từ em, Yui trầm ngâm. "Đó là một câu chuyện nhảm nhí. " Cô ta nói khẽ, hai bàn tay ôm khư khư chiếc cốc sữa chua đã cạn hết. Yui nhìn bản thân mình thông qua mảnh thủy tinh trên cốc rồi lại tự cười chế giễu. "Đúng, nó nhảm nhí lắm. "
Izuku vẫn nhìn cô ta bằng ánh mắt không mấy trìu mến, thở dài. Nhìn đồng hồ điểm mười một giờ trưa, em đứng dậy, lấy cái áo khoác blaze nâu sữa rồi quay đi.
Chiếc cửa có chuông lắc tiếng "Ring, ring... ", đằng sau còn có tiếng "Hẹn gặp lại quý khách. " của anh bartender người gốc Pháp vang lại. Đút tay vào túi áo, Izuku rẽ ngang vào một con hẻm, đi tắt đến đồn cảnh sát.
Bên trong, người đàn ông mập mạp chân gác lên bàn đang châm điếu thuốc, thấy em, ông ta cười. "Chào buổi sáng nhóc con. "
"Sáng ấm. " Cởi bỏ chiếc kính râm, Izuku nhìn quanh chỗ này rồi ném tấm danh thiếp màu tím cho ông cảnh sát ấy.
Chụp được tấm thẻ, ông ta đảo mắt nhìn qua rồi thiêu rụi nó đi. "Phòng 17". Vừa nói, ông ta còn kéo chiếc mũ đội xuống đến mi mắt, như chuẩn bị đi vào giấc ngủ. "Ta đưa nó đến bệnh viện vài ngày trước, nó khá nhút nhát và đã xin quay lại đây từ tối qua, bảo rằng đợi nhóc đấy. Nghe vẻ bảo mẫu phết nhỉ. "
Izuku rút một điếu trong bao thuốc của ông ta, đút vào túi áo rồi đi thẳng vào bên trong. Không quên nhắc nhở:"Hút ít thôi, ông mà chết vì lí do nghiện này thì ai phù hợp làm nội gián cương vị cảnh sát trưởng như ông đây ông già? ".