"Midoriya, cậu ăn trưa cùng tôi chứ?"
"Midoriya, cậu có rảnh không?"
"Midoriya, tôi về cùng cậu nhé?"
Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh ta đến tìm em rồi. Trong lớp ai cũng tò mò về mối quan hệ của em và Shoto, bởi vì dạo này anh ta cứ lui đến tìm em, nhiều lúc trong giờ học em cảm giác như có người nhìn, quay xuống thì người bên kia vẫn nhìn em tỉnh bơ, lúc sau mới quay lại nhìn bảng. Khác với Bakugou, Shoto luôn thẳng thắn nói chuyện với em, vì thế mối quan hệ vốn là người lạ của hai đứa nay trở nên "thân thiết" đến khó hiểu.
"Midoriya, cậu có...."
"Này, sao cậu cứ phải là tôi thế?" Em bực bội đập cây bút xuống bàn, đứng thẳng lên nhìn người con trai "đào hoa" đang gọi mình.
"Chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu thôi." Vẫn vậy, anh ta tỉnh bơ đến lạ thường. Sau vụ vài ngày trước, anh ta đã thành ra như vầy...
Nhớ lại buổi chiều tối ngày hôm ấy.
"Nếu tôi là cô ta, nhất định tôi sẽ nói với cậu như vậy!" Bực quá nên em lỡ thốt ra vài lời thật khiến người ta hiểu lầm.
Shoto đứng lặng vài giây, cơn gió thổi tung mái tóc hai màu của anh, người con trai này lúc nào cũng đẹp, chỉ trừ đôi mắt lúc này của anh ta, ảm đạm làm sao.
Nhận ra bản thân nói năng điều không liên quan đến mình, em giật thót tim gan mà cầm cây dù quay đầu rời đi, không quên ngoái lại nói với anh: "Xin lỗi, tôi quá lời rồi."
Rõ ràng là cuộc đối thoại của em và anh ta không dài. Nhưng điều gì khiến anh ta bám em dai dẳng mấy ngày nay vậy.
"Có chuyện gì nói thẳng ra đi." Trên sân thượng đầy ắp gió, em dựa tay vào lan can. Nhất định phải cắt đứt cái quan hệ mập mờ này, tránh để lâu hoá rồ.
"Này, đừng đứng im bặt ra đấy chứ."
"..."
"Nếu việc cậu bám riết bắt chuyện với tôi vì vụ vài hôm trước thì tôi thật sự xin lỗi, tôi không hề cố ý hét lớn vào mặt cậu và sỉ vả người thương của cậu như vậy, tôi...."
"Không, tôi nói chuyện với cậu không phải ý đó!"
"Vậy thì vì cái gì? Cậu cứ nói cười với tôi như vậy có biết nó giống như cậu đang thích tôi không hả?" Em bực dọc tiến thẳng về phía anh ta, tiến đến sát gần bản mặt đang bối rối kia.
"Tôi, tôi thật ra tôi th-"
"Ô, hai cậu ở trên này làm gì đấy, sắp vào giờ học rồi kia kìa." Từ đằng sau, Denki vẫy tay.
"...Bỏ đi, tốt nhất từ nay về sau đừng có lại gần với tôi như thế, tôi không thích nói chuyện với cậu đâu." Đút tay vào túi quần, em không ghét anh ta, nhưng cũng không thích dính líu với mấy đứa con của anh hùng, càng không thích khi sau này họ sẽ trở thành anh hùng.
"Ể...Hai cậu sao thế?" Sero Hanta đi đằng sau hỏi.
"Không có gì đâu, vào lớp đi." Em đi thẳng xuống tầng, quay lại lớp học. Bỏ mặc mỹ nam đang đứng hình ở bên trên.