Chapter 6. Chạy ngay đi.

1.3K 120 8
                                    


" Đúng vậy. Chạy thôi!...."

Con robot 0P đang lại gần cô bé ấy. Không ai ra cứu cả. Lại một lần nữa, những mảng xúc tu màu đen trong dấu ấn từ cổ của em lại trào ra. Chúng nhanh chóng áp sát tới con 'quái vật to lớn' kia. Nhưng lần này chúng chẳng hề đâm thủng như cách em đã làm với tên bầy nhầy kia mà chúng chạy quanh người nó mấy vòng rồi siết chặt lại khiến cho con robot nhìn như con tằm bị cuốn vô cái vỏ. Không thể nhúc nhích mà còn bị mất tầm nhìn vì những sợi đen cuốn từ trên xuống dưới nó. Những xúc tu ấy nhọn dần ra thành gai, đâm thủng các thiết bị như camera và lõi hoạt động của nó. Con robot ngã xuống.

.

 HẾT GIỜ!

..

..

..

Em vừa làm cái gì thế này, đôi chân đáng ra phải chạy sao lại đứng yên ra đấy vậy hả. Không được rồi, em chưa hề tiêu diệt được con robot điểm nào cả. Con robot 0P ngã xuống trước mắt bao nhiêu người, ai cũng ngỡ ngàng khi người bị họ chê bai lại tiêu diệt được nó. Mọi người im lặng.

Đôi chân em không tự chủ được lùi về đằng sau vài bước rồi ngã xuống. Em mệt rồi.

--------------------------

Em được mọi người đưa vào phòng y tế. Khi "Anh hùng trẻ trung" đang định chữa trị cho em bằng cách hôn vào má thì em nhanh chóng từ chối. Thật may khi em vãn còn đủ sức để bước xuống giường và ra khỏi đấy. Thật may khi em đã không nhận sự cứu giúp của lũ anh hùng...Về đến nhà, em mới nhẹ nhõm ngã xuống. Cũng chỉ có nơi đây mới khiến em cảm giác an toàn, được buông thả... Kurogiri và Shigaraki đang ngồi ở nhà ngóng em về, vừa thấy em ngất. Cánh cổng dịch chuyển nhanh chóng đến đỡ em vào phòng nghỉ ngơi. Còn Shigaraki thì ngồi chăm sóc em tới lúc em tỉnh dậy.

-----------------

- Cháu đã làm vậy và thật mất thời gian để đi tiêu diệt lũ robot khác....Cháu xin lỗi! Xin lỗi mọi người. - Em tỉnh dậy thấy All For One ngồi trước giường liền không biết cảm giác đau là gì mà chỉ lo xin lỗi. Thật sự, em đang rất hối hận khi đánh mất hi vọng của mọi người.

- Khỏe rồi thì ăn cháo nhé? thật ra lỗi tại ta, khi truyền một Quirk nào đó đến người khác thì phải mấy năm sau người ta mới có thể hoàn toàn thích nghi với chúng. Nhưng ta đã quá hấp tấp nên đã lỡ để con vào mấy vụ này.

- Đúng đấy, em chẳng làm gì sai cả - Shigaraki tay cầm bát cháo đặt xuống bàn.

- Kể cả không cần người vào trường thì bọn tôi vẫn có rất nhiều cách khác- Kurogiri khoanh tay dựa vào tường chầm chậm nói.

Nghe được những lời nói này, trong em một cảm giác ấm áp. Cứ nghĩ đây là bữa cơm chan nước mắt hóa ra không phải.

---------------------------------------------

- Izuku...Izuku!- Shigaraki gọi tên em liên tục, đang ăn mà em cứ đờ người ra.

Em nhìn miếng xương con cá mà thấy tình cảnh giống mình quá, lo lắng về kết quả mà từ đầu xanh lơ sắp biến thể thành đầu xương con cá này rồi.

[VillainDeKu] TỘI LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ