2.

579 106 9
                                    

Yoona mang trong lòng nhiều câu hỏi tại sao, muốn nói chuyện cho rõ với cậu nhưng Jinsol toàn né tránh hoặc làm thái độ ghét bỏ cô. Sự khó chịu đó đeo bám dai dẳng cô suốt nhiều ngày liền, tự nhủ hôm nay gặp mặt phải nói cho rõ mọi thứ.

Nhiều năm không gặp không còn thân thì cũng bình thường nhưng Jinsol gặp lại còn ghét cô trong khi cô chả biết vì sao đương nhiên khó chịu chứ. Nếu là người khác chắc cô cũng kệ nhưng cô thật sự xem trọng cậu nên mới nhẫn nhịn đến vậy.

Bước vào hội trường, cô thấy Jinsol cùng mọi người đang nói cười vui vẻ, dù biết nhau chưa được bao lâu nhưng cách cậu hòa đồng với họ như thể quen biết nhau từ trước vậy. Cậu bây giờ là một người khác hẳn với bạn nhỏ Jinsol lẽo đẽo theo cô nhiều năm trước mà cô biết.

Jinsol đang vui vẻ đến mấy khi nhìn thấy cô liền như cái bánh tráng, lật mặt thay đổi thái độ ngay làm cô muốn nổi điên. Cô sẽ cố gắng kiềm chế đến cuối buổi nói chuyện cho ra lẽ với cậu.

Họ phải tập vũ điệu khai mạc cuộc thi, do chiều cao của cả hai ngang ngang nhau nên họ đứng cạnh, không khó để Yoona nhận ra biểu cảm chán ghét của cậu khi đứng kế cô.

Bộ cậu ta không biết có bao nhiêu người muốn được đứng cạnh cô lắm sao.

Cô cứ thế miễn cưỡng tập động tác, đến đoạn xoay người thì trượt chân mà ngã sang Jinsol bên cạnh. Ít ra cậu còn có tình người đỡ cô không thôi đi tong cái mặt của cô rồi, cô có hơi đơ ra vì sự tiếp xúc đột ngột, không kịp phản ứng mà cứ để cậu đỡ mình như thế tới khi nghe giọng cậu cằn nhằn bên tai.

- Rồi cậu không có ý định buông tôi ra à, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Không ngại sao?

Yoona giật mình mà đứng ngay ngắn lại, hai má hơi đỏ lên ngượng ngùng còn Jinsol lại chậc lưỡi lo tập tiếp.

Đến giờ giải lao, Yoona cùng Taehyun ngồi một góc nghỉ mệt còn Jinsol thì chạy nhảy đùa giỡn với mọi người. Yoona không hiểu bộ cậu bị đa nhân cách hay sao mà đứng cạnh cô thì khó ở còn đi với mấy người khác thì tươi rói vậy.

Cô cố tìm cơ hội nói chuyện với cậu nhưng cậu toàn lượn đi chỗ khác mỗi khi cô lại gần, ngoại trừ lúc tập ra do vị trí cố định nhưng cũng không thể phân tâm nói chuyện riêng được, chỉ còn lúc ra về thôi. Cô cố tình đi ra trước đợi đến khi cậu ra thì giữ cậu lại.

- Cậu lại muốn cái gì nữa?

Jinsol nhăn mặt khi bị cô kéo lại.

- Chúng ta nói chuyện đi.

Yoona nhìn thẳng vào mắt cậu tha thiết.

- Tôi với cậu không có gì để nói với nhau hết.

Cậu khó chịu gỡ tay cô ra.

- Tớ đã làm gì sai để cậu giận sao?

Cô thật lòng hỏi, cô đã nghĩ rất lâu nhưng thật sự không tìm được lý do. Jinsol nghe cô hỏi chỉ biết cười mỉa mai làm cô cũng thấy bực bội hơn.

- Cậu đừng trẻ con như vậy nữa, có gì không hài lòng thì nói ra đi.

- Tôi trẻ con sao, tôi không vô lý tới mức đó đâu Seol Yoona. Cậu nhìn lại mình đi xem cậu đã làm gì?

[Baesull] Muộn Màng Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ