17. Hai người cùng một chỗ

1K 121 7
                                    

Chuyến bay từ Quảng Châu về Thượng Hải hạ cánh lúc 16 giờ 44 phút, nhiều tiểu thần tượng từ cửa máy bay bước ra, tiếng cười nói vô vùng huyên náo một góc sân bay.

Trương Hân cầm trên tay một cốc cà phê đen, mệt mỏi bước đi về phía trước vẫy tay chào fans, không quên thi thoảng quay đầu lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

"Hân, đợi mình với."

Hứa Dương Ngọc Trác giữ chặt túi xách tiến lên phía trước, bĩu môi nhẹ giọng nói cùng mang vài phần trách cứ.

"Cậu đang đi giày cao gót, chạy chậm chút." Trương Hân nhìn đôi giày hơn năm phân dưới chân nàng, thật lòng nhắc nhở.

Hứa Dương Ngọc Trác vô cùng tự nhiên khoác tay Trương Hân, nở một nụ cười vui vẻ với hàng chục chiếc máy ảnh của trạm tỷ đằng kia.

"Kim Cát Nhã vẫn chưa quay về, chúng ta có nên qua ký túc xá sống một thời gian không? Tôn Trân Ny hứa sẽ dẫn chúng ta đi Disney đó."

Trương Hân cất vali của mình cùng nàng vào cốp xe, hơi sờ lưng một chút rồi nói: "Không tồi, nhưng hiện giờ mình cần quay về đánh một giấc đã."

"Cẩn thận lưng cậu, mau đưa mình."

Chỉ có Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ không cùng mọi người đi chung xe quay về ký túc.

Dương Băng Di hào hứng trừng to mắt nhìn vào cửa ra của máy bay, chỉ hận không thể chạy ngay vào đó lôi hàng người đang thong thả bước đi kia lại.

Một bên khác Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch không quá quan tâm, một người hơi gục xuống ngủ gật, một người đang dựa vào thanh chắn mà lướt điện thoại.

Nhìn tấm bảng rực rỡ sắc màu trên tay của mình cùng một hình dán chibi con heo nhỏ dưới góc, Viên Nhất Kỳ thật sự chỉ muốn che lên mặt mình.

"Viên Nhất Kỳ, chúng ta đổi bảng đi." Vương Dịch đen mặt nhìn dây đèn Led màu tím cuốn quanh bảng hiệu, có che lên mặt cũng không giấu được sự quê mùa này.

"Không thể, Thẩm Mộng Dao mà nhìn thấy tấm bảng này chắc chắn sẽ giả bộ không quen chị." Viên Nhất Kỳ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, vứt bỏ đi bộ dạng giả bộ lạnh lùng ngày thường.

"Nói ít chút, mình phải vất vả lắm mới có thể làm ra tấm bảng này đó. Cũng không ghi tên hai người họ, ít ra phải rực rỡ một chút chứ? Chúng ta chỉ việc giơ lên thôi cũng không làm được hả? Ê, đợi chút đi, hai người cầm lộn bảng của nhau rồi." Dương Băng Di lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, lấy tấm bảng tím lịm kia đưa cho Viên Nhất Kỳ.

Mặt Viên Nhất Kỳ nhăn lại như bà cụ già.

Vương Dịch chỉ chờ câu nói này, nhanh như chớp lấy đi tấm biển con heo nhỏ của Viên Nhất Kỳ, đưa cô biển hiệu tím lịm cùng một trái tim to đùng kia.

Con heo thúi kia là của Vương Dịch.

Hàng người cuối cùng cũng ra khỏi, từ xa đã có thể thấy Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đẩy hai vali to bước đi vô cùng thong thả. Hai người các nàng đeo khẩu trang cùng kính mát đen cốt để tránh đi những người hâm mộ, đơn giản mặc một chiếc măng tô vàng nâu cùng giày cao gót khoan thai nhìn xung quanh tìm kiếm.

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Lão Bản Của Bạch Nguyệt Quang Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ