15. Ghen đến mờ mắt

914 114 0
                                    

Đại sảnh công ty có rất nhiều nhân viên cũng như một số khách hàng hay đối tác quen thuộc mà có lẽ Viên Nhất Kỳ không thể biết được.

Không khó có thể nhận ra người đang vắt chéo đôi chân dài ngồi trên bộ sa lông trắng ngà kia là ai. Dù người đó chỉ đơn thuần tùy tiện giở qua loa vài tờ tạp chí trên bàn hay chỉnh lại tóc qua độ bóng của mặt cửa kính cũng không làm giảm đi sự nghiêm túc vốn có.

Xem ra là một người rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình.

Từ xa thấy Viên Nhất Kỳ tiến đến, Nhậm Hào theo thói quen chỉnh lại cà vạt rồi vô cùng tự nhiên mà nở nụ cười xã giao một màu của mình.

Bộ suit xám được may gọn gàng vừa khít với cơ thể Nhậm Hào, trên kẹp cà vạt còn được khắc tên riêng của hắn.

Vẫn là mùi nước hoa hắc trên tấm thiệp kia.

Nhân viên trong công ty dù chỉ đi qua nhưng vẫn luôn hướng mắt về phía bên này, thật sự muốn biết xem hai người họ sẽ làm ra cái gì tiếp theo.

Ai cũng có máu hóng chuyện.

Nhóm chat trong công ty sớm sắp nổ tung, từ lễ tân cho đến phòng hành chính, thậm chí phó giám đốc bộ phận nhân sự cũng đến ăn dưa hóng chuyện cùng với bọn họ.

"Nhìn Nhậm tổng kìa, đến 1m8 không nhỉ?"

"Đồ ngốc, người ta sớm phải vượt qua 1m8 rồi, phải đến 1m85."

"Viên tổng cũng soái khác gì, các người cứ mlem người ngoài, mình tôi độc tôn Viên tổng. Chảy nước miếng.jpg"

"Hai người họ nhìn vào trông cũng rất được đó nha."

"Đồ ngốc, đừng nói lung tung!"

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đánh giá người trước mặt mình một lượt, một bên cười haha đối đáp.

"Xin chào, nghe danh anh đã lâu giờ mới có dịp gặp. Hân hạnh."

"Tôi mới là người mới phải hân hạnh, không ngoa như lời đồn, Viên tổng thật sự rất xinh đẹp."

Lão nương không đẹp nhà ngươi đẹp chắc?

Nghĩ vậy nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn khiêm tốn mời Nhậm Hào ngồi lên ghế.

"Miệng lưỡi Nhậm tổng quả thật rất trơn tru nha, không hổ là đẹp người đẹp nết."

Bản thân nói rồi nghe lại có chút nuốt không trôi.

Có vẻ như nam chính được tác giả miêu tả quá hoàn hảo, thậm chí là buff siêu ảo đi nên Viên Nhất Kỳ cảm thấy người đàn ông trước mặt này quá đa sắc màu rồi.

Chỉ thiếu đôi mắt đổi thành mười tám màu được nữa thôi.

"Không biết Nhậm tổng đường xá xa xôi vất vả đến đây để nói gì?" Viên Nhất Kỳ thật sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

Tìm tác giả bộ tiểu thuyết này nhét vào túi mang đi ném xuống sông.

(ui không tui sắp bị ném xuống sông rồi (°_°) #giaicuumeomeodenden)

Nhậm Hào cười vang đại sảnh, thật sự chỉ thiếu một bộ râu trắng để vuốt.

"Đừng nói tôi như Đường Tăng đi thỉnh kinh như vậy, chỉ muốn trịnh trọng thay mặt Nhậm gia đến mời mọi người tham gia buổi tiệc mừng của công ty để bày tỏ lòng chân thành nhất, dù sao chúng ta cũng là một trong số những công ty có độ hot ở trong nước mà."

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Lão Bản Của Bạch Nguyệt Quang Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ