12. Say rượu

917 117 13
                                    

Hoàng Triết khó hiểu nhìn vị lão bản trẻ tuổi kia đứng trầm ngâm một chỗ, lại phất tay với cậu nhân viên kia mau phắn ra chỗ khác.

Người kia cúi đầu rối rít mới chạy thục mạng đi, còn không quên ngoái đầu lại vài cái như xem sắc mặt hai vị lãnh đạo cấp cao kia.

Hai người họ một khi đã ở cùng một bầu không khí với nhau thì không cãi cũng sẽ xé xác nhau bằng những lời nói hiểm độc nhất.

Hai người mang những tâm tư, mục đích của riêng bản thân mình.

"Rốt cục tiểu tổng giám có chuyện gì muốn nói nữa không? Tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết." Hoàng Triết liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, làm bộ như rất gấp gáp.

Viên Nhất Kỳ nhường đường cho hắn ta, đôi mắt vẫn như cũ an tĩnh nhìn vào người Hoàng Triết.

Đi được nửa đường, ông như nhớ ra điều gì đó bèn quay người lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn Viên Nhất Kỳ nói : "Viên tổng, thúc thúc ta muốn nhắc người quản công ty cho tốt vào, nếu như tiếp tục bỏ bê như cũ, ta không chắc người có thể ngồi ở văn phòng đó là ngươi nữa đâu."

"Ông có ý gì?" Viên Nhất Kỳ mang bảy phần nghi ngờ nhìn người tiếp tục bước đi không có ý quay đầu lại kia.

Hành lang không một bóng người bước qua, những bức tranh biếm họa được treo trên tường như đang chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ. Những đôi mắt méo mó, vặn vẹo ngủ yên trong khung tranh đen trắng hay những bình hoa được chuốt nét tỉ mỉ tạo nên sự mềm mại và có hồn cho chúng.

Viên Nhất Kỳ còn bất động hồi lâu mới có thể về lại văn phòng của mình.

Trên bàn làm việc của Dương Băng Di không một bóng người, có lẽ là cậu ấy đã tan ca rồi chăng?

Nhưng hiện đã hết giờ đâu?

Viên Nhất Kỳ đi qua không chút để ý tờ note trên bàn của Thủy Thủy ghi hai chữ "Đừng vào."

Khi cửa vừa mở ra Dương Băng Di đã biết rằng đến số rồi.

"Kỳ Kỳ, hiện đã hết giờ rồi, chúng ta đi giải sầu thôi!" Đoàn Nghệ Tuyền như chỉ chờ đến khi cửa được mở ra bèn túm Viên - ngơ ngác - Nhất Kỳ cùng Dương - cam chịu số phận - Băng Di xách lên xe.

Đến khi ngồi trong quán bar nổi tiếng của thành phố, trên tay còn cầm một ly rượu không rõ tên Dương Băng Di mới tóm góc áo của Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng trách cứ : "Vốn bảo cậu đừng vào, hiện giờ Đoàn Nghệ Tuyền cứ như tiêm phải chất kích thích còn muốn kéo cả Thẩm Mộng Dao đi cùng, vất vả lắm mới có thể khuyên chị ấy dịu xuống thì đột nhiên cậu lại đẩy cửa bước vào."

"Giờ thì hay rồi, chỉ để xem cậu cùng Tuyền Tuyền ai sẽ ôm thùng rác mà gọi baba trước thôi."

Viên Nhất Kỳ nhìn chất lỏng màu hồng đựng trong ly trên tay mình lại nuốt nước bọt quay sang Dương Băng Di : "Rất...kinh khủng sao?"

Cả đời mình còn chưa dám cầm ly rượu mạnh nào có giá cả ngang ngửa nửa năm học chứ đừng nói đến thử chúng.

"Chị ấy còn dám gọi điện thoại mời người yêu cũ cùng bỏ trốn lên sao Hỏa, có gì mà chị ấy không dám làm nữa?"

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Lão Bản Của Bạch Nguyệt Quang Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ