1. Xuyên rồi?

1.2K 113 1
                                    

"Ring Ring Ring"

Một hồi chuông báo thức vang lên, theo thói quen Viên Nhất Kỳ mờ mịt quơ tay tìm điện thoại. Hôm nay là ngày khai giảng năm ba của cô, nhất định không được dậy quá muộn, cô còn phải đến câu lạc bộ đón tân sinh viên nữa. 

Màn hình hiện lên bảy giờ ba mươi phút sáng, có lẽ tối qua uống rượu nên dậy có chút đau đầu. Nhưng đợi chút đã, đây đâu phải điện thoại của cô?

Chỉ đi uống một chút cùng các học đệ trong câu lạc bộ guitar thôi mà, chẳng lẽ còn có thể cầm nhầm điện thoại của chúng sao?

Có lẽ là thế đi, lát đem trả sau vậy.

Viên Nhất Kỳ vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái. Đột nhiên cơ miệng đông cứng, cô mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây đâu phải là ký túc xá của trường? Hơn nữa đây cũng đâu phải giường của cô?

Chẳng lẽ hôm qua uống say bị bán đi rồi sao?

Viên Nhất Kỳ hốt hoảng lật tấm chăn lên, quần áo vẫn còn nguyên nhưng bộ đồ ngủ làm bằng lụa tằm này đâu phải kiểu bản thân hay mặc, còn trông vô cùng đắt tiền. Một sinh viên vượt lên nghịch cảnh như Viên Nhất Kỳ sao lại ở căn phòng xa hoa này hơn nữa còn mặc đồ giá tiền lên đến hàng vạn như vậy?

Viên Nhất Kỳ vò đầu suy nghĩ, cô nhất định phải bình tĩnh mà phán đoán. Cầm chiếc điện thoại ban nãy lên, có ba cuộc gọi nhỡ. Một cuộc là của Vương Dịch, hai cuộc còn lại người gọi để tên là Thủy Thủy? Viên Nhất Kỳ hình như đã từng nghe mấy tên gọi này ở đâu đó rồi thì phải.

Chuông điện thoại đột nhiên lại reo lên trực tiếp đánh vào đại não đang trì độn của cô, Viên Nhất Kỳ hoảng sợ nhìn số điện thoại trên màn hình, lại là Thủy Thủy gọi tới.

Nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, nhấp nút nghe, bên kia một giọng thiếu nữ gấp rút lo sợ : "Tiểu bá vương của tôi ơi, không phải cậu còn có một cuộc họp vào lúc tám giờ mười lăm sao, chẳng lẽ cậu lại ngủ nướng đấy chứ? Làm ơn đi, cậu là lão bản rồi đó không phải cô tiểu thư 18 tuổi nữa đâu. Cậu chuẩn bị nhanh lên chút, mình đang qua nè."

"Chờ chút đã cô là..." - Đầu dây bên kia cúp máy.

Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn điện thoại đã tắt, màn hình tối đen khiến nó phản chiếu bộ mặt hoài nghi của cô. Khoan đã, khuôn mặt này giống cô y như đúc, nhưng mái tóc dài của cô đâu rồi? Sao lại là kiểu tóc ngang vai, còn nhuộm nâu?

Viên Nhất Kỳ vọt ngay vào nhà vệ sinh không nghĩ ngợi, cô nhìn bản thân mình đứng trước gương. Là một người phụ nữ xinh đẹp, có thể nói là lạnh lùng còn mang khuôn mặt của cô. Đôi mắt, mũi, hay miệng đều y như tạc cùng một khuôn ra vậy.

Đại não cô đột nhiên mở ra như chiếc chìa tra vào ổ khóa. Viên Nhất Kỳ nhận ra rồi, cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết rác hôm qua đọc lúc chờ cô bạn cùng phòng ngân nga trong nhà tắm hết hơn một giờ đồng hồ. Đã vậy còn xuyên vào làm vai nữ phụ ác độc cùng tên, cùng tuổi?

Cái tiểu thuyết quỷ ấy tên gì Viên Nhất Kỳ cũng không để ý, chỉ biết rằng nam nữ chính trải qua một loạt sóng gió của nữ phụ chân chó xong thì yêu nhau, hạnh phúc viên mãn. Còn nữ phụ ác độc thì lại chết thảm không ai thương tiếc, ngay cả nữ chính cùng hai cô bạn chơi từ nhỏ cũng không một chút thăm hỏi.

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Lão Bản Của Bạch Nguyệt Quang Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ