13. Chỉ chút xíu nữa thôi

904 121 1
                                    

Thẩm Mộng Dao an tĩnh nhìn xe chạy trên phố, từng dòng xe nối đuôi nhau tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đêm khuya, những ánh đèn đường ấm áp lướt qua liên tục, một bên khác Viên Nhất Kỳ ngồi nhìn Thẩm Mộng Dao.

Còn cười hì hì như tên ngốc.

"Em cười sắp tới mang tai rồi còn chưa đủ nữa sao?" Nàng dùng dư quang liếc nhìn người say rượu hóa thành tiểu hài tử kia.

Bất kì ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ mang vài phần sợ hãi.

"Em gái nhỏ, bộ dạng say rượu cùng tỉnh táo của em hoàn toàn khác nhau một trời một vực."

"Không có, em là đại mãnh 1. Không ai được gọi em là em gái nhỏ hết." Viên Nhất Kỳ nói xong quay lưng về phía Thẩm Mộng Dao làm bộ giận dỗi.

"Không thèm chấp với em, người say rượu."

Nàng nói xong tiếp tục nhìn ra bên ngoài, chỉ là khóe môi dần xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

An tĩnh một hồi Viên Nhất Kỳ rốt cuộc vẫn không khống chế nổi sự tò mò của mình quay sang Thẩm Mộng Dao, khẽ kéo góc áo của nàng, hơi thở đầy mùi rượu, thì thầm : "Thẩm Mộng Dao."

Thẩm Mộng Dao vẫn như cũ không đáp lại lời nói của cô.

"Dao Dao"

"..."

"Thần Miêu."

Nói xong câu này cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng phản ứng lại, không phải trả lời Viên Nhất Kỳ mà là tặng cô một ánh mắt sắc như dao cạo.

Nàng được mọi người gọi như vậy đã sớm quen tai rồi, hà cớ gì mỗi khi em ấy gọi lại như nổi một gợn sóng trong người khiến bản thân không cách nào phản ứng bình thường được cơ chứ?

"Chuyện gì?" Thẩm Mộng Dao cảm thấy nếu không đáp lại người này chắc chắn em ấy sẽ không chịu buông tha cho mình.

"Tửu lượng của chị tốt đến mức có thể uống hết nửa chai rượu sao?"

"Không có." Thẩm Mộng Dao nghĩ lại lúc đó quả thực là mình thật sự ngốc rồi, sao lại có thể bị kích thích bởi lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền cơ chứ?

"Vậy tại sao lại uống? Vì em sao?" Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng hỏi đến câu chí mạng đối với Thẩm Mộng Dao.

Nếu chị cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ không thể nào chấp nhận được mình là nữ phụ trong tiểu thuyết được nữa.

"Chị..."

"Em không biết kích thích đến sự háo thắng của cung Sư Tử là như thế nào ư?" Thẩm Mộng Dao bối rối tránh ánh mắt như lửa nóng của Viên Nhất Kỳ.

"Không biết, em là cung Song Ngư mà." Viên Nhất Kỳ càng nói càng tiến đến gần Thẩm Mộng Dao.

Có lẽ do uống rượu nên bỗng nhiên muốn làm càn đi.

Đôi mắt như nhiễm một tầng hơi sương si tình nhìn vào Thẩm Mộng Dao, lại nhìn đôi môi đỏ hơi hé mở như mời chào kia.

Không khí xung quanh hai người nóng lên dị thường.

Mà Thẩm Mộng Dao cũng bắt đầu cảm nhận được men say dần xuất hiện trong người mình, cũng không ngăn cản hành động tiến đến của Viên Nhất Kỳ.

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Lão Bản Của Bạch Nguyệt Quang Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ