7. Quà tặng em

924 122 2
                                    

Thẩm Mộng Dao kinh ngạc nhìn người đang nắm tay nàng, trong lòng vẫn đang vô cùng khó tin.

Đoàn Nghệ Tuyền còn kinh hãi đến không khép lại được miệng, thiếu chút nữa trừng muốn rớt hai con mắt ra.

"Hai người...tú ân ái cho ai xem vậy, em muốn sỉ nhục chị phải không?"

"Thẩm Mộng Dao, mau quản lại vợ em đi."

"Xúc phạm một người độc thân như chị sẽ bị nguyền rủa làm hoa suốt đời!"

"Thật muốn đánh người mà, em nhớ đó!" Đoàn Nghệ Tuyền quay sang phụng phịu với Thẩm Mộng Dao xong bèn lườm Viên Nhất Kỳ đến cháy mắt rồi cầm túi xách tiêu sái rời đi, còn không quên nói với Dương Băng Di bên ngoài : "Gặp lại em sau nha Thủy Thủy, muah!"

"Chị quen với Đoàn Nghệ Tuyền hả?" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi.

"Ừm, đã quen lâu rồi." Thẩm Mộng Dao vẫn nắm bàn tay kia không buông.

Viên Nhất Kỳ âm thầm kêu gào hóa ra chúa hề lại chính là mình.

Hai người cùng quay trở về nhà, khi đang cất giày vào tủ đột nhiên điện thoại trong túi xách nàng khẽ rung lên báo tin nhắn mới.

Là Châu Thi Vũ nhắn đến 10 phút trước.

"Thẩm Mộng Dao, mình kết hôn rồi." Cùng với hình ảnh cuốn sổ đăng kí kết hôn được Châu Thi Vũ chụp gửi mới đây.

*

Châu Thi Vũ của chúng ta hiện giờ vẫn chưa tin được thứ bản thân đang cầm trên tay lại là thứ mà bản thân nàng từng hứa suốt đời thề cũng không cầm.

Mình...thực sự kết hôn rồi sao?

Vì một phút rung động mà đồng ý ký với em ấy một bản hôn ước kéo dài hai năm.

Tuy em ấy vô cùng tốt còn rất ôn nhu thậm chí có phần đáng yêu nhưng mình sẽ không vì vậy mà thích em ấy trước đâu.

Châu Thi Vũ ngạo kiều suy nghĩ miên man đi một hồi.

Mà bên này Vương Dịch của chúng ta bên ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng như đang ăn tết sớm. Cô nhìn người vẫn đang im lặng bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào đầu Châu Thi Vũ : "Chỉ là hai năm, chị hối tiếc sao?"

"Linh khí cổ cầm của bố em không nhiều, tìm được chị coi như là rất may mắn."

"Chị rất quan trọng..." Vương Dịch chỉ nói nửa chừng rồi dừng, cảm giác người kia có chút không nghe cô.

Không nói cũng tốt thôi, đến cả mình còn không nuốt trôi cái lí do đó cơ mà.

Bản thân đột nhiên mong chờ một người không yêu mình đáp lại đoạn tình cảm này, thật khôi hài.

Điện thoại Châu Thi Vũ reo lên liên hồi, là Thẩm Mộng Dao gọi tới, giọng có chút mất bình tĩnh.

"Châu Thi Vũ, là ai bắt cậu kết hôn? Nói mình nghe, không phải cậu muốn cả đời cũng không kết hôn sao?"

"Mình..." Châu Thi Vũ muốn nói lại bị cắt ngang.

"Cậu đợi mình chút." Thẩm Mộng Dao nói rồi cúp máy.

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Lão Bản Của Bạch Nguyệt Quang Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ