10. Châu ngạo kiều

882 111 5
                                    

Châu Thi Vũ dạo gần đây liên tục tham gia các hoạt động ngoại vụ cùng luyện tập công diễn nhiều đến mức tiểu trợ lý cũng e dè tiến đến bên cạnh nàng mà hỏi nhỏ rằng : "Châu tỷ, chị xác định là có thể tiếp tục sao?"

"Có thể, bật nhạc giúp chị." Nàng lau giọt mồ hôi chảy dọc trên mặt xuống.

"Trang phục chị đặt cho công diễn như thế nào rồi?"

"Đã...đã thông quan nhưng mà có lẽ...sẽ không kịp cho công diễn sắp tới của nhóm." Tiểu trợ lý lắp bắp nói.

Châu Thi Vũ thở dài một hơi, kìm nén nhìn bản thân mình trong gương.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng gặp Vương Dịch rồi.

Muốn quên đi một thứ gì đó chắc chắn phải khiến bản thân thật bận rộn.

Nhưng mà nàng làm không được.

*

"Sao đột nhiên Hứa Dương Ngọc Trác lại đến nơi này?" Viên Nhất Kỳ thắc mắc.

"Chị cũng không rõ, có lẽ là đi chơi a." Thẩm Mộng Dao nhìn những cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Xe rẽ vào khu nhà quen thuộc, hai bên đường được chiếu sáng bởi những ánh đèn vàng ấm áp, những hàng cây vào buổi đêm tịch mịch lặng lẽ đung đưa trong gió mát.

"Chuxi, mama về rồi." Thẩm Mộng Dao mở cửa tiến đến muốn ôm con mèo đầy lông đang gật gù trên sofa kia.

Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần dùng một bước tránh đi cái ôm đó, tiến đến cọ cọ vào ống quần Viên Nhất Kỳ.

"Từ khi nào mà Chuxi cùng em thân thiết như vậy?" Thẩm Mộng Dao bất ngờ nhìn một mèo một người "ân ái" nhìn nhau.

Viên Nhất Kỳ cúi xuống nhìn con mèo mập này khó hiểu : "Không biết nữa."

Hôm nay nó bị sao vậy?

Chuxi hơi rướn người lên dùng hai chân trước bám vào quần cô, dùng sức bật bộ móng nhọn của mình giữ chắc Viên Nhất Kỳ.

Thiếu điều muốn cào một đường xuống.

Dám mang mama của nó đi nè.

Viên Nhất Kỳ theo bản năng rụt chân lại, va vào cánh cửa khẽ rít lên một tiếng.

"Sao vậy?" Nghe động, Thẩm Mộng Dao buông chai nước đang uống dở xuống, lo lắng chạy ra xem.

"Nó cào em." Viên Nhất Kỳ ủy khuất nhìn nàng.

Chuxi sau khi thành công trả thù thì vẫy đuôi tiến lên sofa mà liếm láp cơ thể, kiêu ngạo dùng dư quang khóe mắt liếc người đang ôm chân ghét bỏ nhìn mình.

Thẩm Mộng Dao chắc chắn sẽ bênh nó.

Bé không sợ đâu.

"Chuxi! Con làm gì vậy? Sao đột nhiên lại đi cào Kỳ Kỳ?" Nàng tiến đến ôm nó lên khẽ cốc nhẹ vào đầu.

Ơ...

Thẩm Mộng Dao không bênh thậm chí còn đánh mình?

"Em không sao chứ?" Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi.

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Lão Bản Của Bạch Nguyệt Quang Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ