Với tư cách là người quản lý Twilight, Sylvia Sherwood nghĩ rằng cô biết tất cả về Twilight hoặc bây giờ là Loid Forger - bác sĩ tâm lý - nhưng thỉnh thoảng anh lại làm cô ngạc nhiên.
Nhấp một ngụm cà phê, Sylvia nhìn ra những con phố nhộn nhịp của Berlint và thở dài. Cô nhìn lên bầu trời bắt đầu tối và những đám mây xám bắt đầu hình thành. Nhấp thêm một ngụm, cô nhìn đồng hồ, anh ta đến muộn.
Khi Sylvia đang cân nhắc chuyển đến chiếc bàn bên trong quán, một người đàn ông ngồi vào chiếc ghế trước mặt cô.
Không giống như Sylvia với trang phục chỉnh tề, người đàn ông trước mặt đi đôi tất hai màu khác nhau, mái tóc rối bù, râu mọc lún phún cùng với cặp mắt thâm quầng trên khuôn mặt. Nhướng mày với người đàn ông, cô ra hiệu người phục vụ một tách cà phê trước khi vào công việc.
"Mặc dù tôi đánh giá cao sự cống hiến của cậu trong công việc nhưng tôi muốn nhắc cậu rằng chúng ta đang ở trong một môi trường chuyên nghiệp và tôi không thể để SSS đặt câu hỏi tại sao một thư ký Đại sứ quán Westalis lại trò chuyện với một người đàn ông tồi tàn tại một quán cà phê..."
Người đàn ông cố gắng chỉnh sửa lại mái tóc của mình một cách tồi tệ, nhận lấy ly cà phê từ người phục vụ.
"Chà, tôi chắc rằng cậu có lý do hoàn toàn chính đáng để đến muộn nhỉ, Twilight?"
Twilight nhấp một ngụm dài, bắt đầu giải thích.
"Xin lỗi, Yor đi công tác, tôi phải gấp đôi công việc để chăm sóc cho Anya. Tôi vừa mới đưa con bé về nhà. Chiến dịch Strix vẫn ổn.
Sylvia ậm ừ, liếc nhìn những đám mây xám xịt trước khi nói.
"Tiến trình của Chiến dịch Strix như thế nào."
Twilight bị sặc cà phê và lau sạch vết đổ trước khi trả lời.
"Chà.., học kì vừa rồi...tuy điểm của Anya không xuất sắc nhưng ít nhất con bé không nhận được Tonitrus nào."
Sylvia nhìn Twilight với ánh mắt hình viên đạn trước khi với lấy một thứ gì đó từ trong túi, từ từ trượt một lá thư và gói hàng về phía anh. Twilight bối rối cầm gói hàng chờ cô giải thích.
"Vợ của cậu gửi cái này cho cậu." Sylvia tiếp lời trước khi anh kịp phàn nàn "Chúng tôi chỉ kiểm tra để đảm bảo an toàn cho cậu, chỉ là hình thức thôi, không phải lo."
Anh bóc lá thư, nhìn nội dung trước khi mở gói hàng. Bên trong là những gói nhỏ đủ màu sắc cùng một mùi hương ngọt ngào thoảng trong không khí.
"Đây chẳng phải là những loại kẹo nổi tiếng ở Leningrad hay sao?"
Sylvia không dấu nổi sự phấn khích khi cô nhìn thấy món quà hiếm có, cô biết rằng người nhận món quà này nổi tiếng là người không thích đồ ngọt. Tuy nhiên, kinh ngạc thay là bàn tay của Sylvia đã bị chặn một cách không thương tiếc khi định cô lấy một viên kẹo.
"Nó là của tôi." Twilight lẩm bẩm khi nhét lá thư và phần quà còn lại vào túi áo khoác.
Cô nhìn chằm chằm vào anh
"Nếu tôi nhớ không lầm, cậu không thích đồ ngọt, thay đổi lúc nào thế?"
"Không biết, tự dưng thấy thích, thế thôi." anh bất giác mỉm cười.
Sylvia bĩu môi lẩm bẩm "Cơm chó" rồi đứng dậy khỏi bàn.
"Hôm nay tới đây thôi. Tôi mong đợi một báo cáo khác về Chiến dịch Strix tại thời gian và địa điểm đã xác định, Twilight." Với cái gật đầu nhanh chóng từ anh, cô rời quán cà phê. Twilight nhìn cô biến mất rồi chuyển sự chú ý của mình vào một gói kẹo đỏ trên tay, xé bỏ lớp giấy bọc và ném viên kẹo tròn vào miệng khi anh nghĩ lại nội dung của bức thư.
Loid,
Em hy vọng mọi chuyện ở nhà vẫn ổn. Em xin lỗi vì đã để việc chăm sóc Anya và tất cả công việc nhà cho anh, mặc dù em biết anh có lẽ cũng đang bận rộn ở bệnh viện. Em đã gửi cho anh và Anya một số đồ ngọt mà mọi người ở đây nói là khá phổ biến, em hy vọng hai cha con sẽ thích nó. Em có nhiều điều muốn nói về chuyến đi của mình nhưng hiện tại em sẽ nói rằng em rất mong được trở về nhà.
Yor